Về thương nhau lại – Chùm thơ Trần Thị Bảo Thư

650

Đất khách

Chợt như có gió đông về
Ở nơi đất khách hồn quê ngập ngừng.
Ra chợ chỉ gặp người dưng,
Mỉm cười như thể đã từng quen nhau
Ánh trăng chạm phải niềm đau,
Những bông cỏ dại gọi nhau về trời…
Bây giờ thì đã thảnh thơi,
Bên cây đếm lá vàng rơi cuối mùa.
Có đi vào tận cơn mưa,
Cũng không ướt nổi chuông chùa quê tôi.

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư.

Về thương nhau lại

Mình về thương lại lấy nhau,
Hoa hồng sân trước
ngõ sau
hoa lài

Mình về, thương lấy sớm mai
Lặng im là lẽ rông dài
chiều hôm.

Về nghe lại gió trở nồm,
Nghe hơi men dậy
còn non
đầu hồi

Về thương lại lấy nhau thôi,
Nhỡ mai lú lẫn
giọng cười
cũng quên…

Trở về với bánh đa cua

Hải Phòng người đã về chưa?
Tôi xin gửi một cơn mưa theo về
Theo về đẵm cỏ tím đê
Về xay cối nước góc quê mà ngồi

Mây như bột gạo giữa trời
Tay em củi lửa bắc cời hoàng hôn
Tráng đều bánh trải thành sông
Cầu treo phên cũ nằm hong nắng buồn…

Chợ Hàng kẻ bán người buôn
Đổi trăm khờ dại mong khôn một lần
Ước về bến cũ dầm chân
Đình Đông phố mỏng
rau cần
bánh đa

Nâu sồng lời cánh buồm xa
Lao xao cua cáy nôm na dặn dò
Nhổ sào quay mũi con đò
Đưa người trở lại bờ xưa tháng ngày…

Cần cù cối giã, cối xay
Giữa trời mây trắng lại bay về nguồn
Mưa phùn Chùa Đỏ dính đường
Em cười như bột hiền lương quê mình

Một thoáng mê thôi

Anh có biết mây rơi hôm nọ
Hồn Ngã Năm phiêu lãng nơi nào
Đêm ngơ ngác ngọn đèn mở tỏ
Góc phố buồn đọng mấy giọt sao

Mùa năm nay hơi thu cũng nhạt
Áo hong buồn trên xác trăm năm
Ai về qua ngõ xưa tìm mẹ
Chiếc phản kê chếch mạn gió tàn

Thôi cứ để Ngã Năm ở đó
Lạc Xuân Đài đã đổi tên chưa?
Dăm đứa trẻ tìm nhau cuối bãi
Dọn sân xưa dãy dãy phố thừa

Anh có biết Ngã Năm hôm nọ
Ở sông trời một dải mây trôi
Men rượu cũ tiếng khà mới mẻ
Hôn lại người một thoáng mê thôi…

T.T.B.T