Tác giả Lê Thị Hương
Vén…
Vén nôi nghe tiếng ạ ời
Vén hai đầu võng vẳng lời mẹ ru
Vén cánh diều gặp tuổi thơ
Vén trang vở ló giấc mơ tuổi hồng
Vén thu gom hạt mưa đông
Vén màn mây mỏng – cầu vồng long lanh
Vén rèm trộm gió qua mành
Vén lớp lụa mỏng mong manh… nõn nà
Vén tình một cõi riêng ta
Vén sầu vui chút ai đà lãng quên
Vén lòng lạc phía không tên
Vén nhung nhớ để về đêm mơ màng
Vén đời gặp những đa đoan
Vén tình anh để lỡ làng duyên em
Vén lòng nỗi nhớ dày thêm
Vén mây nhớ gió vén đêm nhớ ngày
Vén duyên gặp tấm trầu cay
Vén hết nợ này ta lại có ta
Xuân bao nhiêu tuổi thì già…
Hỏi xuân có tự bao giờ
Hỏi vườn đào thắm có chờ đợi ai
Hỏi đêm bao giọt sương mai
Hỏi ngày sao nắng ướt hoài bờ mi
Hỏi gió sao cứ thầm thì
Hỏi mây ngơ ngẩn bay đi hướng nào
Hỏi trời sao mãi trên cao
Hỏi mặt đất thấp vì sao hỡi người
Hỏi tình sao cứ đầy vơi
Hỏi duyên sao vẫn xa xôi mịt mờ
Hỏi mình sao mãi bơ vơ
Hỏi sang bà nguyệt ông tơ một lần
Hỏi rằng đời được mấy xuân
Hỏi xa hỏi gần ta hỏi chính ta
Hỏi xuân bao tuổi thì già
Hỏi trăng bao tuổi gọi là trăng non
Hỏi sông hỏi đá sao mòn
Hỏi người bên ấy có còn mùa xuân?
Vẫn còn… nợ
Nợ em anh có nhớ không
Nợ bình minh rạng ánh hồng sớm mai
Nợ em một nụ hôn cài
Nợ đêm trăng tỏ bóng dài đan nhau
Nợ mùa ngàn ngạt hương cau
Nợ vương cả một cơi trầu chưa têm
Nợ tình nửa nụ dịu êm
Nợ bờ môi ấm trao em nửa vời
Nợ em một nửa nụ cười
Nợ cơn mê để tình rơi chốn nào
Nợ em khúc hát yêu đầu
Nợ nốt nhạc ái chưa câu giã từ
Nợ em nỗi nhớ ngu ngơ
Nợ duyên ai để em chờ… trả không!!
Dòng đông
Mong nhận một lần hơi ấm đông
Thao thiết niềm thương gởi theo dòng
Ngắt về ngọn gió bên mành khép
San lấp khoảng lòng giữa mênh mông
Gió lạnh đêm buồn sương giá rơi
Ngọn lửa tình anh phía cuối trời
Bập bùng rí rức luồn song cửa
Bến đỗ… say nồng ấm bờ môi
Tim gởi mơ theo sợi nắng đông
Vương mãi men say ủ giấc hồng
Rót cạn chén tình dâng nỗi khát
Rí rách giọt tràn ngập nỗi mong.
L.T.H
(Gia Lai)