Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia
Quỳnh tương
Một mình
nửa chén nửa đêm
nửa con mắt thức
nửa lim dim tình
nửa bất tử
nửa hoa quỳnh
nửa hoàng hôn xuống
nửa bình minh lên
nửa giương cung
nửa cùn tên
nửa là nỗi nhớ
nửa quên lãng rồi
tôi ngồi uống nửa hồn tôi
mới hay trong rượu có đôi mắt Người
Bên ni miền trí nhớ
Ta ngồi lại bên ni miền trí nhớ
Thương bên kia đủ kiểu, đã đời
bao năm đi bên lề cuộc hẹn
sá gì một vết bỏng như… non!
từ buổi ấy ta đi về thầm lặng
trái ưu tư đã đỏ góc trời
tình yêu này hơn nghìn đêm thai nghén
nên sẽ đeo em đến cuối cuộc đời?
Ta vẫn thế,
ngược xuôi miền trí nhớ
vết sẹo buồn xám khuôn mặt thời gian
ta đi nhé,
Người ơi, ta đi nhé
thương đồi xanh áo lụa ai vàng!
Ta ném chân mình xuống hố mây
đu lên gặp em cũng hư gầy
em ưa lén ta đào giấc mộng
thì thôi,
thường trú trí nhớ này!
1979-1981
Vết thương hạnh phúc
Niềm vui rỗng
ru lồng ngực
vỗ về nỗi đau tròn trịa
lăn trên gồ ghề quá khứ không chịu rêu
Vực sâu gối đầu lên con dốc chờ đợi
bước chân tập tễnh
nuốt chiều sâu
âm âm
u u
Em đã câm
lồng ngực rung lên lời nguyện cầu may rủi
đòn roi quất lên sinh phận lỗi lầm.
Dẫu mọc thêm nhiều bàn tay nữa
không cầm nổi niềm kiêu hãnh của đám mây
hăm hở tràn lên miền-đã-em!
Em từng đặt lên bàn tay khô gầy tôi
hai con đường khúc khủy tôi đều muốn chọn
và em,
đứng lại ven đường!
Cảm ơn ai trồng em xum xuê vào nỗi nhớ
tôi chẳng vội vàng dọc dòng sông chảy chúng ta ra cát bụi
hạnh phúc với vết thương luôn hở!
N.H.V.G
Tây Ninh – Quảng Nam