Vết xước trinh tuyền – Thơ Đỗ Tấn Thảo

609

Tác giả Đỗ Tấn Thảo 

Và tôi                 

Ngày chật chội những cái ngáp dài

Tôi săm soi bọt nước vỡ không tròn

Trên cánh đồng hoa hồng thách thức

Lối vào luống hoa

Lối ra em không mang theo giỏ xách

 

Đêm trống hẫng

Tôi leo lên nóc nhà thờ

Không có tiếng chuông nào bay qua thành phố đầy sao

Mèo hoang cào cấu

Vết xước trinh tuyền

Vang lên trong tôi bài ca em vô nhiễm

 

Sóng trùng khơi

Tôi kết những bè trầm

Cho những bộ lạc còn sống sót nay mai

Nải chuối xanh đơn độc trên cành

Rau muống biển lăn khô vẫn tím

Cớ chi ngồi vọc cát mênh mông

 

Tôi đóng một con tàu

Bằng những tấm ván mùn

Không mối mọt dẫu môi trường ô nhiễm

Mát thênh thang nằm phơi những sớm mai

Không mục rã bước thời gian xiêu vẹo

Nắng quá hai cây sào hạ thủy sóng trùng khơi

 

Trái đất quay quanh mặt trời

Trái đất đi hỏi mặt trời

Bình minh rạng rỡ muôn lời xa xưa

Bữa ni trời thả cơn mưa

Vừa hạt lất phất cũng vừa mùa đông

Tiễn con sáo sậu sang sông

Mang theo tiếng hót bụi hồng đẫm gai

Gieo mình trong cõi liêu trai

Nhấp ly trà đượm hoa lài tỏa hương

 

Em tiên nữ ngủ trên giường

Với em mọi nhỏ trên đường quắt quay

Bướm vui bướm đậu chốn này

Em vui em thả cơn say đâu rồi

Giấc mơ em ngã rong chơi

Giấc mộng tôi bắt giữa đời qua nhanh

Đồi hoang có giấc cỏ xanh

Hư không ấp ủ dỗ dành mai sau

Đ.T.T