Nhà thơ Phạm Như Vân
Xin đừng hỏi vì sao
Vì sao không có cánh
Tình Yêu vụt bay nhanh
Trái tim không người đánh
Vì sao đau chẳng lành?
Vì sao trời vẫn xanh
Vì sao trăng vẫn mọc
Ngàn câu hỏi vòng quanh
Xoáy tròn như cơn lốc?
Vì sao mưa vẫn khóc
Vì sao gió vẫn than
Vì sao Tình chứa chan
Tim đau mau rời tổ?
Dặn mình không nhung nhớ
Thôi chẳng nghĩ: Vì sao?
Khuyên Tim nồng khép cửa
Quên yêu thương dạt dào …
Vì sao và vì sao ?…
Tóc muối
Ta đem sắc muối pha màu tóc
Để gió theo đùa gỡ rối tung
Sắc muối vô tình vương khóe mắt
Làm bước chân ai thoáng ngập ngừng
Tóc muối tung bay lạc giữa đường
Người đi ngoảnh lại nghĩ mà thương
Góp gom tất cả về se sợi
Dệt cánh chim trời thả bốn phương …
Những sợi tơ vương
Sợi tơ trời ai đã thả mà bay
Để niềm say con tim ta dào dạt
Để gió lộng và hương đồng dịu mát
Để sáo diều mê mải hát quên đêm
Sợi tơ lòng sao rung mãi niềm tin
Nghe vọng lại bỗng bồi hồi nỗi nhớ
Con tim khép giữa chừng rồi lại mở
Để đôi bờ cách trở đến tìm nhau
Sợi duyên tình mai mốt gửi về đâu
Sao đo mãi chỗ nông sâu mờ tỏ
Bao nao nức đợi chờ và nhắc nhở
Để mặn nồng lưu luyến quyện vào thơ
Sợi tơ nào còn ở lại trong mơ
Cho êm ái, dịu dàng vào giấc ngủ
Cho tươi mát đóa hoa tàn ủ rũ
Cho sáng ngời vời vợi mảnh trăng thu …
Phạm Như Vân
.