Viễn khách bơ vơ – Thơ Hồ Chí Bửu

51

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Sinh nhật người dưng

Thêm một tuổi là thêm dày vốn sống
Những mặn nồng cay đắng của nhân gian
Ta chúc người niềm vui và tham vọng
Đời an nhiên – tình lót thảm hoa vàng

Ta chúc người với trái tim nhân hậu
Sống chan hòa – phúc lộc đến trăm năm
Đạt cảnh giới giữa hằng hà biến động
Ta vẫn chờ từ một phía xa xăm…

 

Mùa thu hoang dã 
Đâu phải chỉ Cali mới có mùa thu
Mà ở đây cây rừng đang thay lá
Những công viên lá vàng rơi vội vã
Cho gió chiều cuốn lá nhớ bay xa

Mùa thu nào gợi lại những thiết tha
Mà viễn khách bơ vơ tình cố xứ
Hãy trở lại – nhanh lên – đừng do dự
Để thu buồn lẫn khuất giữa hoàng hôn

Đâu phải chỉ Cali đang thiếu một nụ hôn
Mà đâu đó cũng bơ vơ tình thu cũ
Mùa thu xưa nhuộm trong lòng người viễn xứ
Một sắc màu vàng úa cả trời mơ

Người chưa về nên chết một dòng thơ
Ta chôn kín vào sâu trong tiềm thức
Những dòng thơ viết còn chưa ráo mực
Đã tự mình đào huyệt để chôn thơ

Trời Cali – mùa thu cũ trong mơ
Gợi làm chi để cho lòng thổn thức
Những nỗi nhớ chìm sâu vào ký ức
Ta phương này – người phương đó – buồn tênh…