Viết cho mùa hoa dại – Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi

351

Thoát tục

Hoàng hôn đã lẫn vào mây
Nắng xao xác nắng, mùa hây hây mùa.

Tàn đêm thức với chuông chùa
Hầu cô đồng cốt, lệ mùa xác xơ.

Ta thành ra kẻ ngu ngơ
Nửa tu, nửa tỉnh, nửa chờ quy y…

Lật nghiêng cái tuổi xuân thì
Thôi đành thoát tục, đong chi lệ sầu.

Hồi xuân theo đám mưa ngâu
Lẳng lơ theo bước thị Mầu quy lai.

Thành Cổ Vinh, T01/2022

Viết cho mùa hoa dại

Mọc tự khi nào chẳng có ai hay
Vịn cột điện vươn lên tinh khiết
Hoa dại bên hè

Hỏi tuổi, tên không ai biết
Cứ xanh tươi trong mắt đời thường!

Tự mọc, tự xanh, tự ăn gió uống sương
Tự trổ hoa và tự biết khi nào khôn lớn?!
Hết mùa yêu giấu hạt vào đất mẹ
Vào hoang vu, vào cát bụi càn khôn.

Cùng họ hàng cháu chắt tử tôn
Phác thảo mùa xuân bằng hoa thơm trái ngọt
Dẫu hoang dại, bão đời đắng đót
Vẫn ung dung tự tại với đất trời.

11 Dương Vân Nga
Tháng giêng Nhâm Dần

Gối mùa

Chẳng còn nhộn nhịp tiếng ve
Và không còn tiếng tắc kè gọi trưa.

Nắng vàng cũng đã dần thưa
Một đàn liếu điếu cũng vừa bay ngang.

Gió Lào mỏi bước lang thang
Cơn dông cuối hạ vội vàng sang thu.

Núi non quàng đám mây mù
Đường xa rớt tiếng chim gù sau lưng.

Chân đèo nhuộm tím rau mưng
Áo tơi che trận mưa rừng mồ côi.

Mùa thu cũng đã dần trôi
Ra đi bỏ lại núi đồi ngày xanh.

N.V.L