Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn
Viết cho ngày bão
Ngày nhú chồi xanh
đêm khoác chiếc áo tối màu
em chờ mặt trời hôn lên môi hờ
lau khô nước mắt gió
những vòm cây quẫy đạp
cuống mưa thét gào
em thở dài hắt từng đợt
gió vẫn tuồn cổ họng xôn xao
cánh cửa sấp mặt cười nhạo
va vào ký ức
những mùa bão đi qua
trái tim mưng mủ
ủ dột
cơn lốc xoáy từng đợt
vét mòn
nỗi nhớ…
Ngày 18/9/2020
Tưởng nhớ
Định mệnh nghiệt ngã
xoáy xuống Rào Trăng
Những đôi mắt đêm ngày
quặn thắt mỏi mòn
Nhưng hỡi ơi…
Tang bồng rũ xuống lệ tuôn
Triệu trái tim rướm máu
Đất vỡ òa cơn đau
Núi rừng mặc niệm đêm sầu
Mắt gió vẹo xiêu quằn quại
Ôi Rào Trăng! Những đôi bàn chân miệt mài
Băng qua thác lũ rừng sâu
Gọi tên đồng chí
Các anh trở về đất mẹ
Trọn giấc ngàn thu
Miền Trung đứt ruột cúi đầu
Lệ Thủy, ngày 17/10/2020
Trà Leng
Trong tiếng thét gào của đất
Tôi đi nhặt mảnh vỡ nụ cười
Chỉ thấy ánh mắt đục ngầu
Trà Leng cuộn thắt miền đau
Tôi nghe ầm ào con sóng
Dâng lên ngôi làng phiêu linh
Tất cả chìm vào câm nín
Tóc trắng cúi nhìn tóc xanh
Thâu qua từng lớp đất mù
Đứa trẻ lạc giữa hoang vu
Chưa ngày rời vòng tay mẹ
Tôi ngỡ rừng là thánh nhân
Chở che cho mỗi mặt người
Nào ngờ rừng già phụ bạc
Núi cao gục xuống đớn hèn
Vùi lấp hình hài
Trà Leng! Đường về nuốt nghẹn
Những gương mặt
Đi qua cơn lũ
Giằng xé mây ngàn.
Đêm 30/10/2020
Tâm tư ngày lũ
Ngẩn ngơ
ngơ ngẩn em buồn
lũ vờn lũ
nước chưa xuống mưa lại dỗi hờn
cơn lũ tràn rách ngăn tâm hồn
em ngồi nếm giọt cô đơn
trong từng con chữ
từng cú like
trong những khuôn hình đã qua chỉnh sửa
em như phiên bản
giữa đời.
Mưa vẫn cười trên nỗi đắng cay
nước đại dương giữa lòng phố huyện
những chóp nhà lặn ngụp mặt sông
cơn lũ dềnh lên dâng sóng vào lòng
những khuôn mặt thất thần hốc hác
những chuyến hàng phạc phờ
lạc môi cười gió nước mênh mang
Thấy mình như đứa trẻ lang thang
trên ngả đường hoang lạnh
cơn lũ tan
miệng cười ráo hoảnh
gọi Mặt Trời lên.
Lệ Thủy, ngày 19/10/2020
L.H