(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày dài vắng nhau/ Oằn cong sợi nhớ/ Thương ai…
Viết cho ngày vắng nhau
Em
Ngọn gió chiều
Lang thang phố vắng
Buồn hiu!
Một mình bóng ngả liêu xiêu
Tìm anh ở nơi đâu
Giữa dòng xuôi ngược
Ta mãi đi tìm nhau
Bao cuộc dâu bể
Thời gian nhạt màu
Anh ở tận phương nào?
Mãi còn kỷ niệm
Mãi còn ký ức
Mãi còn nỗi nhớ
Chênh chao!
Bóng hình anh
Cứ ẩn hiện trong em
Khắc khoải, đong đầy…
Xa …biết bao giờ gặp lại?
Tháng ngày mông mênh
Chông chênh
Nỗi nhớ không tên
Tóc rối bay bay
trong chiều ngả bóng.
Đợi hoàng hôn
Khao khát bến bờ anh
Ước tựa vào vai
Một lần thôi cũng đủ
Khỏa lấp chuỗi ngày quạnh hiu
Ngày dài vắng nhau
Oằn cong sợi nhớ
Thương ai…
Nhớ mẹ
Mẹ đi đội cả trời mưa,
Chợ xa nặng gánh rau dưa tháng ngày
Một đời bán rủi mua may
Một đời vất vả nuôi bầy con thơ.
Ngọt ngào câu hát ầu ơ,
Lời ru lảng bảng sương mờ đồng sâu
Mắt quầng thâm những đêm thâu
Tóc như mây trắng nhuốm màu gió sương
Con nơi đất khách tha phương
Nhớ hình bóng mẹ cuối đường mưa bay
Con gom nỗi nhớ đong đầy
Vùi trong ấm áp vòng tay mẹ hiền
Vườn xưa níu bóng chiều nghiêng
Con về quê ngoại Quế Minh (*)
Tiếng chim lợp nắng vút tình men say
Vườn nhà ngoại ngát xanh cây
Tràm tưng tức vỏ hương đầy xôn xao
Cau tàn hoa rụng ao sâu
Mênh mang vườn nắng hương trầu ngoại têm
Ngôi nhà ngoại, cõi bình yên
Vườn xưa níu bóng chiều nghiêng đợi người.
V.H.P