Tác giả Dã Quỳ
Ngày phố vào đông
Ngày phố vào đông
gió nhiều hơn mọi bận
gió gọi về trống vắng
miên man và miên man.
Từ xa xôi ngút ngàn
mầm cô đơn trỗi dậy
muốn tìm và muốn thấy
một bàn tay quen…
Có những nỗi niềm
chẳng thể đặt thành tên
đời cứ trôi nhộn nhịp
chiều hoàng hôn chân trời cứ tím
còn ta tìm gì giữa chốn nhân gian?
Những tưởng cằn khô ngút ngàn
hạ hay đông cũng một màu cỏ úa
chiều nay trái tim có lửa
cháy một khoảng trời
khao khát gọi tên…
Phố nhộn nhịp
một kẻ chênh vênh
đi giữa bao người sao cô đơn là thế
ai thân quen, ai dừng lại để
lặng nghe ta
một tiếng thở dài?…
Sáng nay mình dậy sớm
Sáng nay mình dậy sớm
Sương bao phủ mặt người
Mùa này mây xà xuống
Tay với được ngang trời.
Hít đầy lồng ngực trống
Mùi thơm mát trong lành
Đời nhẹ nhàng bay bổng
Cần gì tình yêu anh!
Giờ đem lòng yêu núi
Yêu hoa cỏ và mây
Hương tinh khôi ngày mới
Chỉ vậy thôi cũng đầy.
Giờ không cô đơn nữa
Bận rộn vài niềm vui
Học pha trà đọc sách
Chăm hoa thay ngủ lười.
Sáng nay mình dậy sớm
Tự dưng thấy yêu đời
Tình yêu từ lâu lắm
Vì vô tình đánh rơi!
Chỉ mong rằng năm tháng chẳng lãng quên
Giờ mình già rồi cần gì nhiều nữa đâu
Chỉ cần có nhau cùng đồng hành san sẻ
Thường nhật, an yên từ những điều nhỏ bé
Vậy là vui!
Giờ mình già rồi, ngại thay đổi thế thôi
Ngồi lục lọi vài bạn bè ngày cũ
Nhiều người đã ra đi chỉ còn vừa đủ
Một vài người thân, giữ lại riêng mình.
Không chắc là họ sẽ vĩnh viễn kề bên
Nhưng còn gần nhau phút nào quý trân phút ấy
Đời được mấy
người cùng mình đi hết quãng trăm năm.
Uốn khúc như sông, cũng có lúc bỗng trầm
Lúc nhiệt nồng, lúc lạnh lùng như chưa từng thân thiết
Nhưng trong khoảng riêng mỗi người còn một phần riêng biệt
Dành cho nhau và không thể gọi tên.
Chỉ mong rằng năm tháng chẳng lãng quên!
Viết cho những ngày có nhau
Em vừa đủ dịu dàng mỉm cười thức dậy mỗi sớm mai
Anh vừa đủ an yên sau một ngày dài bộn bề công việc
Khoảng thời gian còn lại chúng mình dành cho nhau không ồn ào náo nhiệt
Chỉ vừa đủ niềm vui để ta biết rất cần.
Tuổi trẻ, người ta cứ ỉ y vào sức mạnh đôi chân
Cao ngạo bước đi nghĩ rằng độc hành cũng ổn
Qua bao nhiêu người, bao nhiêu nơi
chợt ngộ ra hình như mình còn thiếu thốn
Một người cùng mình vui, cùng mình có thể khóc cười.
Em gặp anh vừa lúc cuộc đời nhạt sắc màu tươi
Anh gặp em khi cũng vừa bước qua cuộc đời vài người con gái
Anh phong trần, trường trải
Em ngây thơ vơi bớt nửa rồi.
Vậy mà, mỗi ngày trôi qua lại thấy đời vui
Có thể nói hết những điều nghĩ suy hoặc chuyện dưới đất, trên trời không đắn đo ngần ngại
Già nua anh ươm mầm
xanh đời em hoa trái
Không một lời ngọt ngào yêu thương mà cứ muốn mãi thật gần.
D.Q