Việt Nam trong mắt tôi – Hà Tuyết Giảo

602

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi sang Việt Nam du học đã được bảy tháng. Nhìn lại cuộc sống ở Việt Nam, Việt Nam trong mắt tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung đó là “tuyệt vời”, Việt Nam là một đất nước đẹp vô cùng, con người Việt Nam thân thiện, hiền lành, bao dung…

Nhưng tính cách con người cuả ba miền khác hẳn nhau và có một điều giống nhau cực kỳ là thích nói chuyện, thích chia sẻ. Trước khi tôi sang Việt Nam cũng có nghe nói ba miền con người có tính cách khác nhau nhưng tôi không nghĩ khác hẳn đến thế. Người Miền Bắc sống bảo thủ, cẩn thận “sống khắc khổ hơn như sống trong một khuôn khổ”, người Miền Trung thật thà sống thật thà nhẹ nhàng hơn “sống vừa phải”, người Miền Nam sống phóng khoáng “sống thoải mái hơn (có thể nói là được bữa nào, xào bữa ấy, không bao giờ nghĩ đến chuyện ngày mai)”. Vì sao tôi có cảm nhận như vậy. Vì tôi từng một mình đi xuyên Việt, tôi sẽ kể những câu chuyện xảy ra trong chuyến du lịch mang tính khám phá Việt Nam từ Bắc vào Nam. Những câu chuyện đó có thể phản ánh tính cách con người Việt Nam một cách rõ ràng.

Con người Miền Bắc

Mới sang Hà Nội, trong lòng tôi vô cùng phấn khởi, một mình đi xe ôm đi khám phá Hà Nội. Lần đầu tiên đi xe ôm lúc đó tiếng Việt chưa thạo chỉ biết mấy câu, chú lái xe hỏi “Cháu là người nước nào à?” – “Cháu là người Trung Quốc ạ”. Có lẽ chú thấy một con bé người nước ngoài nên tha hồ hỏi: “cháu năm nay bao nhiêu tuổi, sang đây lâu chưa, có thích con trai Việt Nam không”… Cháu 19 tuổi,sang đây chỉ mấy ngày thôi… Trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ chú là cảnh sát thanh tra hộ khẩu hay sao, hay là chú có một cháu bằng tuổi tôi chưa tìm được người yêu đang bị ế. Hay chú là gián điệp biết tôi là người Trung Quốc muốn lấy thông tin quan trọng từ tôi (trời ơi, trong lòng nghĩ vậy sợ quá,lần sau không dám nói chuyện nữa).

Ở Hà Nội lâu mới biết người ta hỏi nhiều chỉ muốn bắt chuyện và tỏ ra thân thiện với mình thôi nhưng có khi cảm thấy hơi chán hỏi mãi như thế, có một lần tôi đi taxi, anh lái xe bắt chuyện hỏi tôi… Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ ra một trò chơi nếu bây giờ tôi khóc anh lái xe sẽ phản ứng như thế nào? anh lái xe tiếp tục hỏi: “em là người nước nào… hay anh im lặng hay an ủi em. Bắt đầu triển khai thử nghiệm khóc một tiếng thật to, anh lái xe không hỏi nữa, trong lòng tôi ngạc nhiên quá, anh lái xe im lặng. Trong lòng tôi mừng thầm vì thử nghiệm của tôi thàng công. Khi xuống xe tôi cười rất tươi, chắc anh lái xe tò mò lắm không hiểu sao. Anh ơi! Cảm ơn anh tham gia thử nghiệm của em.

Hằng ngày, đi tập về ngồi trên vỉa hè nói chuyện với cô bán nước. Mỗi lần tôi đi tập về cô ấy đều nói “con về rồi à uống trà đá đi” – cô nói câu này tôi cảm thấy vô cùng thân thiện dường như về nhà. cô ấy cuộc sống khổ cực kỳ nuôi sống cả nhà bằng nghề bán nước, từ sáng sớm đến khuya. Tôi thấy cô cũng không bán được mấy cốc nước thì hỏi cô vì sao không về sớm xem tivi, cô nói chỉ có cô ngồi ở đây người quen nhìn thấy cô sẽ sang đây uống trà đá nghỉ ngơi một lát chia sẻ tâm sự với nhau (bên Trung Quốc không bao giờ người quen người lạ ngồi nhau chia sẽ tâm sự đều vội vàng đi kiếm tiền… thích Hà Nội quá, luôn luôn cảm thấy thân thiết với người ta ) cô ấy tuy sống khổ nhưng ngày nào đều cười tươi. Cô ấy chỉ là một trong những tiêu biểu của người Miền Bắc, tuy biết bán nước không kiếm được nhiều tiền cũng không muốn bỏ nghề vì đã gắn bó với nghề của mình rồi thì không muốn đi tìm cách khác để mưu sinh, tiết kiệm, bảo thủ sống khổ về vật chất nhưng về mặt tinh thần cũng là tỷ phú rồi. Bây giờ toàn quốc thực hiện chính sách vỉa hè dành cho người đi bộ. Đã lâu lắm không thấy cô rồi không biết cô ấy hiện giờ mưu sinh bằng nghề gì? Mong cô sống thoải mái hơn.

Con người Miền Trung

Tết Tết Tết đến rồi… xuyên Việt, xuyên Việt, xuyên Việt bắt đầu rồi. Trạm đầu tiên là đến Đà Nẵng. Xuống máy bay liền cảm nhận được thời tiết nóng bỏng, gió biển thổi qua rất dễ chịu. Nói chuyện với người bản địa. Cô bán nước giải khát nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, dễ thương, ngắn gọn. Nhưng cô ấy nói gì em đều không hiểu đành phải nói tiếng Anh, Đến Hội An đặt một homestay đi đăng ký nhập phòng sợ phiền nên nói tiếng Anh. Lúc ấy đến homestay đã rất muộn cũng không biết đi đâu. Đi bắt chuyện với ông chủ, ông chủ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp khách hàng nước ngoài biết nói tiếng Việt.

Ông chủ mời tôi đi ăn cùng với anh ấy và em họ anh ấy. Tôi và hai anh, mấy chai bia, mấy món ăn Miền Trung, mặt trăng sáng rọi, sao lấp lánh, buôn dưa lê nói chuyện linh tinh, từ chuyện nhỏ nói đến chuyện lớn. Trong lòng tôi bỗng nhiên thắc mắc. Người Miền Trung tính cách như thế nào? anh nói: “con người Miền Trung không tiết kiệm, sống không khổ bằng ngoài Bắc, không phóng khoáng như Miền Nam, sống vừa phải giống như ngôn ngữ chúng tôi không trầm bổng rõ ràng như miền Bắc, người miền Bắc nói chuyện giống như cãi nhau”. Anh ấy mô phỏng thanh điệu người Bắc “anh này… tao hôm nay..? buồn cười quá. Anh nói trước khi mở homestay này anh ấy làm việc ở cơ quan cũng có thể kiếm được nhiều tiền nhưng không tự do không thoải mái không dễ chịu như hiện giờ. Anh ấy vừa nói vừa cười rất tươi.

Tôi có thể cảm nhận được anh ấy bây giờ sống rất hạnh phúc không cần lo lắng đến “việc tình cảm’’ . Trong lòng nghĩ đến người Miền Bắc chắc chọn mỗi cách đề kiếm tiền rồi. anh hùng núp lúc nào đều tìm mọi cách để bắt những người sai trái quy tắc giao thông để phạt tiền. Người Miền Trung sống hạnh phúc quá. Ở Trung Quốc có tư tưởng “vừa phải” không vượt quá hạn, người Miền Trung chính sống như vậy không quá theo đuổi vật chất, sống một cách thật thà, nhẹ nhàng. Thật muốn ở lại Miền Trung sống ở đây: thanh bình, nhẹ nhàng sáng sớm đi ra biển đi đánh cá, chiều về nấu cơm cho cả nhà, ăn xong tắm rửa cả nhà uống bia buôn dưa lê ngắm trăng sao. Đáng tiếc tôi đã đặt vé đi vào Miền Nam rồi. Miền Trung là một nơi sinh sống lý tưởng nhất. Tạm biệt Miền Trung, tạm biệt homestay, mong có thể sớm quay lại…

Con người Miền Nam

6 giờ tối đến Sài Gòn, vừa đến Sài Gòn tôi đã cảm thấy buồn vì nhớ lại quyển sách Tình Nhân. Quyển sách Tình nhân kể về hai người yêu nhau không ở bên nhau được. Hai người chia tay ở Sài Gòn, cô gái bắt thuyền từ cảng Sài Gòn về Pháp. Chàng trai đến cảng tiễn cô gái nhưng chàng trai ngồi trong xe không ra ngoài nói tạm biệt với cô gái. Sau đó hai người cả một đời không gặp lại. Tôi đến Sài Gòn cũng chia tay với một bạn bè là người nước Anh, tôi và anh ấy tình cờ gặp nhau cùng đi du lịch một tuần vì hai nước qúa xa phải nói tạm biệt.

Tôi đi xe ôm đi khách sạn, nước mắt không kiềm chế được cứ rơi xuống. Chú lái xe khoảng sáu mươi tuổi chú hỏi “cháu làm sao thế”. Cháu vừa chia tay với bạn bè, cháu buồn quá, cháu rất nhớ bạn đấy. Chú cười tươi nói “cháu ơi! cháu còn trẻ không cần buồn đâu, tối nay tạm biệt bới bạn mai có thể tìm bạn khác ” – “chú ơi! cháu không quên được bạn đâu”. Chú lại cười to nói “cháu ơi! cháu cứ ở lại Sài Gòn mấy hôm đi chơi đi quán bar đi nhảy múa đi uống rượu, chú đảm bảo cháu quên hết anh ấy”. “chú ơi! cháu không tin chú” – “cháu ơi không cần suy nghĩ gì đâu không cần nhớ bạn ấy cứ đi hưởng thụ hiện giờ chú thường đi nhảy múa đi ăn chơi quên hết nỗi buồn”.

Khi tôi đến khách sạn trong đầu toàn là hình ảnh của bạn không thể không nhớ bạn đấy, cũng nghĩ đến mấy câu mà chú ấy nói. Một chú khoảng sáu mươi tuổi khuyên tôi phải quên hết bạn ấy đi tìm người khác, một người sáu mươi tuổi sống phóng khoáng như vậy, không thể miêu tả được một chàng trai hai mươi tuổi phải sống phóng khoáng đến mấy. Đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu ,điều kiện thiên nhiên tốt nên người dân nay đây không cần lo lắng đến chuyện ngày mai. Một chú sáu mươi còn thế bọn trẻ không biết sống theo kiểu gì? Tôi không phải là người phóng khoáng tốt nhất là rời khỏi nơi đây, ở lại đây lại nhớ đến bạn “Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng’’ tạm biệt Sài Gòn Tạm biệt bạn bè, tạm biệt chú phóng khoáng.

Nói chung con người Việt Nam hiền lành, thân thiện, bao dung… Tuy ba miền tính cách khác hẳn nhưng chính vì vậy mới tạo ra một đất nước đáng yêu. Việt Nam trong mắt tôi là một đất nước đáng yêu đáng để đi khám phá. Tôi thật sự rất yêu đất nước này.

H.T.G