Nhà thơ Việt Nga
Cố nhân
Mình là cố nhân của nhau
Chỉ ngần ấy tiếng đủ đau suốt đời
Cố nhân ơi! Cố nhân ơi!
Thu sang phượng đỏ rụng rồi phải không?
*
Đã qua muôn thác, vạn ghềnh
Mà rồi tay trắng chênh vênh thế này
Thương người về gặt đắng cay
Thương ta giông bão rơi đầy lối đi
*
Đã qua rồi những đam mê
Chỉ còn hai tiếng não nề: cố nhân
Trách gì, hay trách bàn chân
Dại khờ theo hướng phù vân dẫn đường
*
Đã qua rồi những yêu thương
Chỉ còn xơ xác một phương trời chiều
Đứt dây, mất cả cánh diều
Để cho gió cứ thổi liều ngược sông
*
Mình là cố nhân phải không?
Để từ độ ấy mùa đông bốn mùa
Nhắc gì chuyện cũ, người xưa
Cố nhân ơi, biết nắng mưa thế nào
Chị
Yêu người không phải là chồng
Làm sao gỡ được cái vòng đa đoan
Miệng đời tâng bốc kẻ ngoan
Nào ai thương cảm nỗi oan Thị Mầu?
Trên bờ đâu biết sông sâu
Con đò lá lúa đắm lâu lắm rồi
Thản nhiên nói, thản nhiên cười
Xót xa thì cũng lâu rồi hóa quen
Ông Tơ bà Nguyệt có ghen
Mà đem tung sợi tơ duyên rối bời
Hai vai đã nặng gánh đời
Còn mang bão đổ tơi bời vào tim
Nửa chăn nửa gối lặng im
Nửa giường chiếu lạnh những đêm lửa nồng
Bốn mùa là bốn mùa đông
Lửa xa mà cháy cả sông lẫn bờ
Chị ơi mây trắng thẫn thờ
Tàn ngày nắng quái vẫn chờ trăng lên
Nỗi đau thành đá không tên
Dây trầu không héo ở trên giàn trầu
Thăm mộ Hàn Mặc Tử
Trái tim nằm dưới đất này
Có còn tê tái những ngày hoang liêu?
Một đời trăng gió bao nhiêu?
Câu thơ ứa máu những chiều Quy Nhơn
Tài hoa héo giữa tủi hờn
Lặng câm là cỏ, xanh rờn là cây
Đắng cay nằm dưới đất này
Nửa trang sách mở, nửa dây đàn chùng
Bao nhiêu oan nghiệt má hồng
Đã thành mây trắng hư không bốn mùa
Biển ngoài kia nắng hay mưa ?
Gió sao cứ thổi như đùa bốn phương
Rong chơi qua cõi vô thường
Lặng im Ghềnh Ráng mà thương nỗi Người….
Việt Nga