Viết thư tình! – Truyện ngắn Võ Văn Thọ

529

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhớ hồi Ta còn là Học viên của một Trường Sĩ quan (tại Long Thành, Đồng Nai), cứ cuối tuần, là anh em trong đơn vị Trung đội, Tiểu đội lại mong ngóng từng cánh thư từ hậu phương gửi đến. Hồi đó, chưa có điện thoại di động để liên lạc như bây giờ, nên chỉ những cánh thư từ quê hương như những “liều thuốc bổ”, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người lính! Chính vì vậy, nên anh em trong đơn vị thường chia sẻ vui buồn cùng nhau. Một người vui là cả đơn vị cùng vui, một người buồn cả đơn vị không vui…

Tác giả Võ Văn Thọ 

– Ta hồi nớ cũng “oai phết”, vì được 1 số anh em tín nhiệm tham mưu, tư vấn, thậm chí trực tiếp viết thư tình giúp đồng chí, đồng đội nhờ cậy!

– Ta, hay có tính lạc lòng, chịu khó, nên anh em trong đơn vị hay nhờ vả, đơn cử như đồng chí Oanh kết tính Ta, nên có cái gì cũng tâm sự, thậm chí chuyện thầm kín cũng nói cho Ta biết, một hôm Oanh thiết tha nhờ Ta, một chuyện thật lạ lùng như:

– Ta ơi! Ta có thể giúp Oanh viết một lá thư cho người bạn gái ở quê mà Oanh rất yêu bạn ấy! Nhưng Oanh nói thật với Ta là Oanh không biết viết như tình thế nào?

– Ta: Chuyện này Oanh nhờ thật là khó cho Ta, vì nếu như Oanh nhờ Ta gác thay 1 đêm, hay làm một việc gì đó thì Ta không từ chối, còn bảo viết giúp Oanh một lá thư tình cho bạn gái của Oanh để thổ lộ tình yêu thì Ta chưa làm bao giờ. Mà Ta cũng như Oanh thôi, đâu có người yêu trước khi vào bộ đội, để có kinh nghiệm tình trường! Thôi Oanh thông cảm, tự viết đi, nhớ thì nói nhớ, thương thì nói thương, cứ nói thật lòng mình, theo lý trí, con tim mách bảo… biết đâu cô bạn gái cảm nhận được sự chân thật của Oanh, rung động, bằng lòng thì tốt hơn không? Vì tình yêu là sự rung cảm của hai trái tim cùng một nhịp đập, cùng tần sóng “bên phát” và “bên thu” gặp nhau, như người đời thường nói: “Bắt được sóng tình”…

– Ta quan niệm là tình yêu cần sự chân thật, cảm thông, chia sẻ, chung thủy, tôn trọng, không cần sáo rỗng và màu mè!

– Oanh biết vậy, nhưng Oanh dốt văn lắm, không biết bắt đầu từ đâu, biết Ta có năng khiếu làm thơ, thì chắc viết thư tình được, nên Oanh mới nhờ Ta đó! Chỗ thân tình giúp Oanh một lần đi, Oanh không quên ơn đâu! Sẽ mời một tuần cà phê tại căng tin đơn vị nhé!

Ta cầm lòng không đậu, trước sự năn nỉ như van xin của Oanh, đành phải đồng ý giúp bạn. Nhưng Ta cũng nói trước nhé. Nếu không được tình thì là bạn, chứ Oanh đừng đặt nặng hy vọng nhiều, đến khi thất vọng là buồn thêm. Vì đời lính thì Oanh, Ta đều biết rồi đấy “xa mặt” thì “cách lòng”…

– Oanh đồng ý với suy nghĩ, lời nói của Ta.

– Ta nói: Oanh có thể kể về tuổi tác, quê quán, tính tình người bạn gái, sở thích… giống như lai lịch trích ngang, thì Ta mới giúp được.

Oanh như người “sắp chết đuối vớ được cọc” không ngần ngại kể ra hết những gì đã biết và cảm nhận ở người bạn gái quen biết có tên là Thúy Hồng ấy.

Ta đóng vai là người bạn trai “bất đắc dĩ”, vì chưa một lần gặp mặt bạn gái Oanh, viết thư rất mộc mạc, chân thành và bày tỏ nỗi nhớ nhung của người lính khi xa hậu phương, gia đình, người thân và đặc biệt xa cả người con gái mà Oanh từng thương nhớ!…

Ta viết xong đưa cho Oanh đọc và phát biểu cảm nhận.

Oanh xem xong, nói: Bạn đúng là ân nhân của Oanh, cứ như “đi guốc” trong bụng mình, sao bạn lại tâm lý vậy. Oanh rất thích lá thư này, xin chép lại, để gửi về cho bạn gái của Oanh. Và không quên cảm ơn Ta rất nhiều lần!

*

Một tuần sau Oanh nhận được thư hồi âm của người bạn gái. Oanh mừng quá nhận thư xong đưa luôn cho Ta, bảo mở ra cùng xem!

Đúng thật, nét chữ tròn trịa, hơi nghiêng nghiêng của người con gái rất đẹp và có hồn, mới nhìn vào đã có cảm tình, nội dung thư thì ca ngợi Oanh lên tận mây xanh. Thúy Hồng bọc bạch trong thư: Không ngờ Oanh lại có tâm hồn “nghệ sỹ”, không như Thúy Hồng ban đầu thầm nghĩ Oanh là người khô khan, nhưng vẫn không quên thắc mắc:

– Sao khi còn ở quê Oanh không nói ra, là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên…và tỏ tình trước chứ. Con gái thì có thương bao nhiêu đi nữa họ cũng muốn giấu kín suy nghĩ trước “đối phương”. Vì bản chất phụ nữ là vậy, phải e lệ!…

Ta xem thư, có nội dung bạn gái Oanh “bật đèn xanh”! Tuy nhiên, người bạn gái chỉ ghi nhận tình cảm của Oanh, chứ chưa vội bọc lộ tình cảm của mình, vì trong thư người Thúy Hồng còn nói: Oanh vào quân ngũ – đời lính như cánh chim, không biết sẽ về đâu? Bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của người lính thì Thúy Hồng mới hẹn hò. Oanh cứ yên tâm công tác và làm tốt nhiệm vụ được giao. Ở quê nhà, Thúy Hồng luôn trông mong và chờ đợi…

Xem xong thư Ta nói với Oanh: Vậy là tiến triển rất tốt rồi, lá thư sau Oanh có thể thổ lộ nói lời yêu bạn ấy được rồi đó!

Oanh thừa nhận, Ta nhận xét rất chính xác.

Ta cứ tưởng: Vạn sự khởi đầu nan, giúp bạn như vậy là được rồi. Còn phần sau Oanh tự biên, tự diễn! Nhưng không ngờ Oanh lại năng nỉ Ta viết thư cho Thúy Hồng thêm một lần nữa, chứ không để Oanh viết là hỏng hết bánh kẹo?

– Ta thầm nghĩ, thôi thì đã giúp bạn giúp cho trót, chứ bỏ giữa chừng là không xong, có thể sẽ bị “đứt gánh giữa đường”, coi như công đầu lại thả trôi sông…

Ta nhập vai và viết tiếp… không quên thổ lộ lời yêu với người bạn gái của Oanh rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sâu lắng và hứa hẹn ngày về…(theo ý của Oanh). Trong thư, Ta còn làm vài câu thơ gọi là thay đổi không khí, cho nội dung thư không nhàm chán, mà Ta vẫn còn nhớ như in: “Đêm vẫn dần trôi trên trường quân sự/ Phố vắng đường xa chân ai bước/ Ảo giác buồn đang ngự trị trong anh/ Em ở đâu khung trời trong nỗi nhớ/ Mãi gọi tên em trong những đên về!…” Sau khi viết xong, Ta đọc lại cho Oanh nghe và Oanh thốt lên: Ta là bậc “nguyên sói của tình yêu!”

– Ta nói vui: Mình không nhận nguyên sói, hay nguyên sớ gì hết. Giúp được cho bạn có người thương là mình vui rồi! Và Ta không quên khẳng định với Oanh rằng: Lá thư thứ hai thể nào Thúy Hồng hồi âm sẽ đồng ý, chấp nhận lời tỏ tình của Oanh đó!

– Oanh cười rất tươi, nói rằng, mình sẽ không bao giờ quên bạn. Cảm ơn bạn nhiều lắm!… Rồi Oanh tranh thủ lấy giấy ra nắn nót chép lại thật cẩn thận và không quên hủy tang vật (thư gốc do Ta viết) như lần trước!

Hơn một tuần sau, Văn thư của Tiểu đoàn thông báo Oanh có thư bảo đảm từ hậu phương chuyển đến, đúng như dự đoán của Ta. Trong thư Thúy Hồng đã đồng ý với lời tỏ tình của Oanh, Oanh vui như “mở cờ trong bụng”, cứ tròn mắt hết ngạc nhiên lại thán phục Ta. Đêm đó Oanh không sao ngủ được vì vui mừng, cứ thỉnh thoảng lại vén mùng, đem thư ra hành lang xem và cười một mình…

– Ta bồng súng gác tại doanh trại, đêm đó những hạt sương như rơi dày hơn, nặng hơn, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ từ đâu ùa đến, làm cho con tim có chút xao xuyến, chạnh nhớ về người con gái ở nơi quê nhà mà Ta chưa kịp tỏ bày!… Rồi Ta nhớ mấy câu thơ tình của Đại thi hào Nga – Pushkin trong bài thơ tình “Ta nhớ biển trước khi cơn bão đến” có đoạn viết: “Ta nhớ biển như khi cơn bão đến/ Ta ghen với từng con sóng trào dâng/ Sóng trập trùng lớp lớp mênh mông/ Mang tình yêu dưới chân nàng phủ phục!”. Nhưng nghĩ đến Oanh, Ta cảm nhận trong lòng thật nhẹ nhàng… Ta thấy vui hơn, vì làm được điều nho nhỏ, có ý nghĩa.

*

Ta còn nhớ! Hồi còn ở Trường Quân chính Quân khu 5 (đóng tại Hòa Cầm, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), tuy thời gian không dài chỉ gói gọn 5 tháng. Thế nhưng, có những kỉ niệm nhỏ, nhưng Ta vẫn còn lưu giữ!

Ta nhớ, hồi đó Nhà trường có quy định mỗi học viên tự thêu họ tên và tên đơn vị Tiểu đội… Trung đội vào áo lính (trên nắp túi áo bên trái), rất nhiều anh em trong đơn vị Ta không biết thêu, có người liên hệ nhờ người thân có năng khiếu bên ngoài thêu thì rất đẹp, nhưng đa số lấy kim chỉ trắng tập tành thêu, nhưng nhìn không ra hồn, lại phải làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không ổn. Ta cũng tập tành thêu, nhưng Ta thêu nhanh và đẹp, nên rất nhiều đồng đội nhờ Ta thêu giúp! Đúng là biết cái gì khổ cái đó, không biết hoặc thêu xấu thì ai nhờ, có phải sướng hơn không? Nhưng Ta lại tự động viên, mình chịu khó một tí, nhưng đem lại niềm vui, sự tin tưởng của đồng đội là hạnh phúc! Chuyện của Ta thì còn nhiều lắm, nhưng chỉ nhắc lại vài kỉ niệm rất nhỏ, nhưng tình cảm những tháng, năm trong quân ngũ thì không thể nào quên được!

Giờ đây Ta được viết lại để lưu giữ những kỉ niệm này, âu cũng là điều hạnh phúc lâng lâng đến từng con chữ! Dù thời gian đi qua, không bao giờ quay trở lại, nhưng tin rằng những kỉ niệm ngày ấy vẫn còn mãi, có ý nghĩa đối với Ta và đồng đội!…

Tam Kỳ, cuối hạ 2020                                                                                                            V.V.T