Viết về tập thơ “Nốt lặng” của Ngô Thúy Nga

1215

Dung Thị Vân   

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngược về ký ức một mùa xưa mà nghe lòng thổn thức… những vệt loang hoang hoải đời mình đang chảy vào tim tôi làm từng tế bào buốt nhói. Buồn không duyên cớ  xâu xé… tôi thấy mình thở dài trong “Nốt lặng”. Thấp thoáng đâu đây một bóng hình ở lại, quay lại nhìn thì hình bóng khuất xa. Cứ như vậy có, không, được và mất trong những vần thơ mà tác giả Ngô Thúy Nga muốn gởi gắm nỗi lòng cho riêng mình hay cho ai đó đã tan chảy vào tim tôi như những giọt tràn quặn xiết.  

Tập thơ “Nốt lặng” của Ngô Thúy Nga

Thơ của Ngô Thúy Nga gợi óc tò mò khi tôi đọc xong bài này lại muốn đọc thêm bài kế tiếp. Nga là một cây viết trẻ, rất trẻ. Riêng tôi, tôi thực sự thích những bài thơ của Nga kể cả văn. Đôi lúc từ ngữ ngây ngô và nhiều lúc lại “già nua” ngoài sức tưởng mà ngay bài thơ thứ 2 ta đã thấy:

          Em hoang vỡ chỗ nằm thiếu vắng anh thao thức  

          Chiếc chăn bông chẳng ấm nổi đêm dài…

(Cho anh…)

Người đời đã nói hễ “chăn êm thì nệm ấm”. Thế mà nhà thơ vẫn lạnh vẫn hoang vỡ một chỗ nằm và thao thức mà cô đơn mà lạnh lẽo một chỗ nằm. Vậy thì chăn bông có dày đến thế nào khi mà không có anh cũng chả thể nào sưởi ấm được lòng người trong đêm dài quạnh vắng.

Ngô Thúy Nga là một cây bút trữ tình và lãng mạn. Những câu thơ giàu cảm xúc của Nga cứ như đưa người đọc về một miền nhung nhớ khát khao và cháy bỏng một mối tình. Thực vậy:

          Có đôi lần anh vén váy em làm gối 

          Ngủ vùi sau cơn say hư ảo đời người 

          Đêm vẫn ngọt  

          Anh vẫn say  

          Em đi về rất vội  

(Phố núi ngọt)

Nếu như không nói Ngô Thúy Nga là cây viết trẻ táo bạo trong ngôn ngữ thơ. Nhưng đó là những ngôn ngữ thực trong tình yêu. Nhà thơ trẻ đã trải lòng mình trên cảm xúc tuyệt vời mà thử hỏi mấy ai dám lột trần sự thật? Những vần thơ liêu trai đầy sức sáng tạo của nhà thơ có lẽ đã làm giật mình bao tình yêu đang thổn thức…

          Em trở về sau những tháng ngày đi hoang 

          Ngồi khâu áo cho anh trong đêm dài câm lặng 

          Sợi chỉ không biết tự bao giờ vỡ đôi 

          Em khâu lại năm tháng đi qua trên chiếc áo đã bạc sờn 

          Một thời rách toạc 

          Giờ đã vẹn nguyên sau mấy lần tay em chảy máu 

          Chẳng còn cảm giác đau 

          Áo anh thay màu… 

(Trả áo cho anh)

Trong tình yêu trả vay hờn giận là chuyện thường tình. Nhưng cái trả trong thơ Ngô Thúy Nga là một sự dằn vặt và mất mát là không còn gì nữa… Khi áo anh đã thay màu. Sự phản bội trong tình yêu mà nhà thơ đã lột trần đến không còn cảm giác biết đau đớn là gì với những câu thơ ví von thật tài hoa. Tôi không dám nói quá về thơ Ngô Thúy Nga. Nhưng thực sự ngòi bút của Nga chảy thật mạnh mẽ và sâu lắng như những người từng trải với nghiệp cầm bút vậy.

          Em không khóc 

          Người họa sĩ già tạc hình em với nước mắt đã khô chảy      ngược lên tóc… 

          Và vai em úa nhàu 

          Nghe tim quặn đau 

          Bức chân dung khỏa thân tâm trạng em hay người cầm bút chì tạc hình cô gái  

          Đa mang nỗi buồn thế gian 

          Mùa thu rụng lá 

          Mùa đông hóa đá 

          Mùa sau em còn buồn 

          Trên bức tường rêu phong đã phủ 

          Em đã cũ 

(Em đã cũ)

“Mùa sau em còn buồn”… Có một chút gì muộn phiền khi mà “em đã cũ” trong tiếng thơ thật u uẩn trầm tư về bức tranh kia?? Mùa thu không còn, mùa đông đã chết chỉ còn lại mùa sau với nỗi buồn số kiếp. Hình như những câu thơ của Ngô Thúy Nga như một định mệnh đã dành cho tôi trăn trở và thao thức. Để dẫn dụ tôi không biết mình phải lấy câu thơ nào… bởi vì câu thơ nào của Nga tôi cũng cảm, câu thơ nào của Nga tôi cũng thích… Nếu lấy hết thơ Nga mà “bê” vào đây thì còn viết làm gì. Đó là nói cho cảm xúc của riêng tôi. Nhưng nếu như mình viết mà có người đồng điệu thì quý quá. Ai không mong được vậy. Và tôi nghĩ Ngô Thúy Nga đã thành công nếu như em tiếp tục đi trên con đường này.

Các giải thưởng như giải Nhất cuộc thi viết Tuổi thanh xuân của tôi, giải nhất cuộc thi viết Cầu nối yêu thương, giải nhì cuộc thiNói lời tri ân, giải nhì cuộc thi sáng tác về cao su, và nhiều giải thưởng khác mà tôi không nhớ hết là một minh chứng vậy.

          Em trói đời mình bằng sợi gai thép 

          Cố nới lỏng rồi nhưng vết thương cũ đã ăn sâu. 

(Chênh vênh)

Sức chịu đựng của con người cũng đến một lúc nào đó thôi rồi sẽ vỡ òa… Sau vết thương là những vết sẹo in hằn mà không bao giờ tàn phai theo năm tháng. Những vá víu ít khi vẹn toàn mà con người ta luôn cho đó là số kiếp đã an bài.

          Ta mải miết chạy vào nhau 

          Để rồi 

          Anh kiệt sức 

          Em ngã gục 

          Khoảng cách ở giữa vẫn mênh mông 

          Màu len xanh thấp thoáng… nhạt nhòa 

(Khăn quàng xanh)

Không thể nào níu kéo được tình yêu bởi bóng đêm của tình yêu là mênh mang vô tận… Bởi đó là điều thiêng liêng và màu nhiệm của thượng đế đã dành cho loài người mà nên duyên nên phận.

“Không gì cả” là một bài thơ tình yêu lung linh sắc màu duyên phận. Một bài thơ vô cùng đáng yêu. Khiến tôi không biết mình phải chọn câu nào mà giới thiệu và tôi chỉ muốm mọi người sẽ cùng tôi cảm nhận một số câu để thấy rằng nhà thơ đã diễn tả một mối tình vô cùng kiệt tác:

           Ba bông Hồng nhỏ 

          Một giỏ hoa Cỏ May 

          Anh bắt em chọn 

          Em rút một bông Hồng, anh hờn giận, bẻ gãy hai cành 

          Em ôm hoa Cỏ May, anh giằng tay vứt mạnh 

          “Hoa Hồng có gai sẽ làm em chảy máu 

          Cỏ May găm đầy áo sao chịu được hỡi em tôi?” 

          Hoa đồng nội một bông Vàng, bông Tím 

          Một màu Than và một bông Trắng đầy 

          Bốn cành bay trước gió 

          Anh bảo em chọn 

          Ngắt từ bông Vàng một cánh, anh thổi mạnh để nó bay  

          Em nắm chặt màu Than, anh lắc đầu chua chát 

          Thế màu Trắng, em chỉ tay và chờ, anh cười đau khổ 

          Còn bông Tím em giơ lên cao, anh ảo não thở dài 

          “Màu Vàng úa em chọn làm chi cho tình tan vỡ 

          Bông Than hời em lấy rồi suốt đời lam lũ em ơi 

          Em trong trắng rồi còn chọn thêm màu Trắng chi cho lỡ dở 

          Tím thủy chung buộc em vào cô đơn khi anh từ giã đời, hỡi em tôi?”  

          Cành Tigôn và chùm Mười Giờ 

          Anh cười và bước đến bên em 

          Anh muốn em chọn  

          Anh chỉ chùm Mười Giờ, em lắc đầu 

          Anh chìa cành Tigôn, em bật khóc 

          “Em không chọn Mười Giờ để rồi anh lỡ hẹn…

(Không gì cả)

Đó là tình yêu diễm tuyệt mà khi yêu người ta luôn dành cho nhau những điều kỳ diệu không muốn loài hoa tên của giờ khắc ấy để rồi anh lỗi hẹn. Câu thơ thật say đắm nồng nàn mà tôi nghĩ rằng sẽ được nhiều người yêu thích.

          Ta nhìn nhau như sợ chẳng còn nữa mai sau 

          Vui mà chẳng dám cười 

          Buồn mà không thể khóc… 

(Quạnh quẽ ôm đời mình)

Biết sẽ ra sao???

“Lỡ mai sau em mất người yêu em khổ cả đời…”, bản tình ca… của Minh Kỳ cứ vang vang trong tôi lời tình buồn não nuột.

Thơ tình của Ngô Thúy Nga vô cùng mãnh liệt… và cháy bỏng những đam mê.

Nốt lặng là những vệt loang cứ tan dần trong những vần thơ mà Ngô Thúy Nga cứ viết và viết mãi. Có lẽ Nga viết để quên đi bao muộn phiền trong giấc mơ chưa hái được. Những trái non xanh ngà ngọc của tình yêu vẫn còn ấp ủ một cái gì đó thật vô cùng dễ thương và âu yếm trói chặt đời mình.

D.T.V