Vịn cơn gió mà say – Thơ Hải Điểu

1152

Tranh minh họa – Tác giả: Trần Thạch Linh

 

Vệt cứa lưng chiều 

Tiếng cồng đêm hôm kia

vỡ nứt sớm nay từng hồi sương lạnh

ô ô… câu hát lý đứt gãy

như vệt nứt lưng đồi treo ngang vết cứa

cứa vào đáy mắt em

rưng rưng ngày đỏ.

 

Cứa vào mây trưa nát nhàu giấc trẻ

âm âm giọng ngày nứt nẻ

mây xám theo đàn

về đâu? Đỉnh gió neo kín rồi câu thán

lòng đã sang mùa

sao núi cứ xanh đau.

 

Mưa rừng mãi u u nghìn hồi chẳng dứt

mặc lũ chim về

hót trăm lời lạc điệu

nắng ấm còn bận làm trọng tài cuộc đua rùa thỏ

mặc mùa về lông bông

nào từng thấy “lê hoa đái vũ”

Lơlang trong mưa ướt sũng

đã thấy lòng tiếc thương?

 

Có lẽ

người ta khóc thương cành vàng, lá ngọc

nào thấy ai than tiếc ngọn cỏ gà?

ngọn cỏ gà xuyên đêm

khâu vá giấc mơ

khâu vá vạt sân tuổi thơ

khanh khách giọng cười lăn chật đầy góc nhớ

chỉ vá không xong vệt nứt lưng đồi

vá không được

tiếng cồng đêm hôn kia nứt vỡ

câu lý đứt gãy

con đường nối lòng mình và gió

cứ chênh vênh như vệt nứt lưng đồi.

 

 

Hoa văn đêm vẽ vào mắt nỗi gì 

Uống cạn lòng mình trăng cứ cao vời vợi

hoa văn đêm vẽ vào mắt nỗi gì?

đừng soi

em biết hồn mình có bao nhiêu điều vội

tiếc rẻ tháng năm

mi vẫn mi xưa

lối nhìn không hẹn nữa

vô định ngõ về

vịn cơn gió mà say

vệt nào chất chứa bao nhiêu ưu tư mỗi lần ngẫm rồi lặng thinh không nói

chực một giọt âm u vỡ toác tị hiềm.

 

Nơi cơn gió ẩm ương trách mùa ngủ quên trên nỗi nhớ

núi hờn mình nên tội

để xác xơ trôi đi từng vạt cay nồng

nhấp ngụm cà phê nghe chiều nghiêng lưng gió

buốt giá nào không nhói nữa tim đau

mình về đi

bên hông đời nhuốm bạc

nghe dư âm thả giọt ư hừ.

 

Nhìn xem đáy mắt em từ khi nao hiện lên bao vết rạng

vệt nào tự dỗ mình đau?

giun dế mỗi đêm vẫn miệt mài hát ca dẫu biết rằng người đời nghe đến chán

hỏi dùm em sao chẳng đặng đừng?

               

 

Câu chuyện cổ lạnh cóng

Không hiểu

sự thật không bao giờ sẽ hiểu

cảm giác lừng chừng không chắc mình nên thương hay giận

khi rõ ràng mong, chân thật trông mong

loại cảm tình đơn sơ như cây cỏ

loại cảm tình đêm đông vùi mình trong chăn nghe bà kể chuyện

chỉ là

gió bốn bên chê phên thưa cứ rít gào trống trãi

rú gọi từng hồi mà…

chăn mỏng, mộng mềm, gối chật, đêm thênh thang.

 

Không biết

có nơi nào giúp cai được khát khao

khát một chút tình thương yêu bà cháu

thèm nghe câu chuyện cổ

chỉ là

ừ, tuổi thơ ấy, người kể truyện cổ tôi nghe

không phải người bà tóc bạc

ba tôi

ừ, ba tôi

câu truyện cổ lẻ loi như tuổi thơ ba

như tuổi thơ tôi

không đành lòng cứ bên này, bên kia vá víu

câu truyện cổ vẫn trống huơ, trống hoác

phênh vẫn thưa, gió vẫn lùa

câu truyện cổ lạnh cóng

mảnh chăn vá chằm, vá đụp của ba không che nổi bốn bề rét lạnh

không che được tuổi thơ tôi thèm khát

không che được

không bao giờ che được

như tuổi thơ ba trăm ngàn vệt thủng.

 

Như sự thật

đâu bao giờ sẽ hiểu

sợi khói mềm đâu hiếm lạ với hoàng hôn

như tuổi thơ tôi, như tuổi thơ ba

cứ hiếm lạ với từng chiều đơn sắc nhất!

H.Đ