Vĩnh An – Cái nghèo vướng riết vào thơ

677

 

Phía bên sông 

Cái nghèo vướng riết vào thơ
Cứ như mây trắng lửng lơ trên đàu
Chưa qua nổi khúc sông sâu
Đã nghe thác đổ ầm ào kế bên

Bồng bềnh chân suối đổ lên
Sương giăng trắng toát gập ghềnh giăng mây
Sốt rừng cột chỉ ngón tay
Cái nghèo dành buột mây bay hửng hờ

Gởi trăm sự đắng vào thơ
Vung tay trắng cả phía bờ bên kia
Qua sông tán chuyện rồi dìa
Đâu hay em vẫn đầm đìa lệ đêm

Huỳnh Anh vàng rực ven thềm
Mái chèo lụp cụp rất mềm bên tai
Vẫy tay không hẹn mốt mai
Lở làng không thể phôi phai từng chiều

 30/9/2019

Khúc thiên nhiên

Em thả nắng vào tiếng chim hót líu lo
Tiếng gió thở nhẹ lay cành lá
Hương hoa thoang thoảng gọi bướm ong
Mùa định hình sớm mai văng vẳng lan xa
Rào rạt sóng vô cùng rám nắng
Lời yêu gọi từ cánh buồm lộng gió
Khao khát bờ như biển khát
Khao khát tiếng nói cười xóm bãi
Mắt đen tròn sau mắt lưới dọc sào phơi
Những tay người thoăn thoắt trên mảnh lưới tả tơi
Tiếng nói cười át lời sóng biển
Tiếng oán hờn những con thuyền nằm lại biển
Tạt thốc vào tiếng sóng 
Có đám mây lạ trên cao trôi nhẹ qua những kiếp người
Biển đổi màu phô ra những xa xăm
Những giằng giựt ,giam cầm không yên ả
Giữa bão ngoài xa chiếm ngự những con người lạ
Ai xé rách đại dương ,xé rách những mảnh đời
Xé toạch chủ quyền bao đời Ông Cha trao lại
Tráo trở ngôn từ ríu rít như chim
Tiếng loài chim báo bão
Xác cá Ông trôi giạt vào bờ bãi
Ngư Dân lại vớt và thờ

 

 Vút cao tiếng sáo

Tráng bạc một dòng nhẹ sóng
Hoa lau vẫy trắng hai bờ
Màn trăng phất vài tảng khói
Treo lên trong vắt tiếng tiêu

Trăng sáng đến từng kẽ lá
Lầu cao tiếng sáo xuyên đêm
Xuân nữ bỗng tròn mắt biếc
Nhựa tràn căng mắt thèm yêu

Trăng khéo tạo màu huyền ảo
Khéo làm thiếu nữ mơ màng
Trái tình phía vườn chợt rụng
Tách đôi mà vẫn còn nhau

Tiếng sáo vụt miền thổn thức
Chân trần người đẩm mùi trăng
Định gọi con thuyền lơ lửng
Cất lời chỉ chạm thuyền không

Xa nhé người sầu như nước
Sông trôi như thể vô tình
Bày trà người đành độc ẩm
Vỡ chung trong tiếng sáo trôi.

 

Giao mùa

Mùa vẫy phía không xa lắc

Gió đưa tôi lạnh trong ngày

Thoảng thốt chốn em đang bão

Mưa dầm nhè nhẹ từ đêm

 

Trong mưa mong hoa đừng nở

Vách phên hoa giả chiếm rồi

Sợ hoa dầm mưa trong bão

Thẩm màu xơ xác tả tơi

 

Mùa đã trùng trình ngọn Bấc

Mai còn ôm giấc ngủ vùi

Lớp áo những ngày Đông hết

Ẩn vào nỗi nhớ miên man

 

Ta mang cho mùa chút lửa

Giấu trong tàn thuốc mở ngày

Xin ủ trọn mùa hanh nắng

Mơ xanh từ cánh chim xanh

Vĩnh An