Vinh quang nào chẳng có dấu bàn tay… – Thơ Cao Ngọc Toản

1328

Tác giả Cao Ngọc Toản 

 

Bất chợt ngày hạ

Nắng sẽ tắt cuối ngày mệt mỏi

Đông sang Tây rong ruổi một lối mòn

Từ sáng sớm đến chiều tàn cuối núi

Lúc nhẹ nhàng lúc hầm hập chói chang

 

Mây sẽ đến như lời không hẹn trước

Để mặt trời tắt nắng ở trên cao

Mặt đất tối sầm với chiếc ô quá cỡ

Bầu trời gần hơn với vạn vật thân quen

 

Gió từ xa đưa làn hơi nước

Gom mây trời mỗi lúc một dày hơn

Trên đồng xa nhà nông xuống vụ

Khản giọng gọi nhau đưa lúa về nhà

 

Mưa từ mây rơi xiên bạt gió lùa

Lộp bộp, rào rào, không ngừng không ngớt

Hối hả dòng người chạy về tránh trú

Dưới hiên nhà tươi mát những niềm vui.

 

 

Đôi bàn tay

Bàn tay thon

Lướt nhẹ lên phím đàn

Âm thanh trầm bổng tiếng ca cho đời

 

Bàn tay thô

Chai sần vết nắng mưa

Chồi xanh trĩu quả tốt tươi bốn mùa

 

Bàn tay ấm

Tay nắm lấy bàn tay

Đường xa chẳng ngại, sông dài vượt qua

 

Đôi bàn tay

Sưởi ấm những bàn tay

Tình yêu muôn thuở, ấm nồng yêu thương

 

Diệu kỳ thay

Bàn tay làm tất cả

Vinh quang nào chẳng có dấu bàn tay…

 

 

Cánh đồng hoài niệm

Quê nhà đồng xanh bên bờ phá

Năm hai mùa gió hát lúa lao xao

Mạ non mùa đông run run tay cắm

Mùa hạ về rám nắng giữa trời xanh

 

Quê nhà rẫy sau cát xanh màu lá

Nắng hạ vàng in dấu vết chân chim

Và biển đêm đêm vọng về tiếng hát

Ốc đảo tạo thành sông trước biển sau

 

Quê nhà tháng năm vàng rơm rạ

Phủ kín ao chuôm bắt cá đồng làng

Dét um, tràu lẩu, cá rô vàng bung khói

Chén cơm nhà mùa hạ bao nhớ thương

 

Quê nhà cánh diều vi vu cùng gió

Thả ước mơ xanh đồng bãi quê nhà

Em nâu áo ngực căng đầy gió

Câu thơ ai bủn rủn trước gió mềm…

C.N.T