Vít cô đi để rồi Cô-vít – Truyện trào phúng của Lê Văn Nghĩa

772

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ rày đến khi bị cách ly mình không thể đến căn hộ này được. Cầu mong em qua khỏi, chứ khi bị cách ly mà em khai cho “bố” (tiếng em hay gọi mình) thì coi như xong với Gấu. Giữa Gấu và con Cô-vít mình sợ Gấu hơn. Cô-vít thì chỉ có sống hoặc chết. Nhưng với Gấu mẹ thì chết cũng không được mà sống củng không được.

Hình minh họa – Nguồn internet

Đại Văn Mỗ, người mặc áo mưa (không phải Ba Con Sói) loại dùng một lần, miệng đeo khẩu trang đi xe hơi chạy thẳng đến nhà thủ trưởng. Ông Mỗ không oai vệ, bình thản nhấn chuông như những ngày trước khi đi Hàn quốc cùng sếp để thương lượng một hơp đồng thương mại lớn. Mỗ chỉ gọi “Alo, á lồ, mời anh quá bộ ra cổng, có thằng em muốn hầu chuyện, à này anh nhớ đeo khẩu trang nhe…”. Dầu sao, cũng phải bảo vệ sếp trong mọi tình huống. Còn sếp là còn mình. Sếp còn hơn cha mẹ. Đồ quỷ vật sếp – nhiều khi Mỗ muốn chửi một cái hả dạ. Bị dồn nén nhưng vẫn phải chìu chuộng. Cái ghế của sếp trong đợt sắp xếp này là của mình. Mỗ thầm nghĩ “Hay là mình đừng báo gì hết cho lão toang con mẹ cả nhà lão, kể cả con vợ lão sếp. Trong khi mình khoái con gái lão thì con mụ vợ cứ chàng ràng bên mình. Người cứ như cục mỡ kho tàu mà cứ hấp ha hấp háy con mắt với mình. Cứ cho lão và con vợ lão toang thì mình có cơ hội chứ. Nhưng không được, nếu  lão toang thì ai tiến cử mình. Trong đợt đi Hàn này mình lo cho lão ăn tốn hết cả trăm ngàn đô rồi chứ ít gì. Ăn nhậu no say còn đòi khoản mỹ nữ. Coi vậy chứ sức lão vẫn còn sung như đang còn trẻ. Mà nói cũng đáng tội, lão biết đi vào con đường ăn chơi hồng lâu mộng đẹp là tại mình. Vừa mới lên chức, lão hiền như con mọt chẳng biết gì đâu chỉ cơm nhà quà vợ, lâu lâu làm một quả quay tay để ngừa phì đại tuyến tiền liệt… dương. Thật là thảm thương cho số kiếp làm sếp Tập đoàn Nhà nước khi chưa có thủ túc chăm lo con đường ăn chơi hưởng lạc…”

Sếp mở cửa, thò đầu ra. Sếp đeo khẩu trang kín mít, còn đội nguyên cái thùng nước 20 lít che chắn trước mặt. Mỗ ngồi trên xe, còn sếp thì đứng trước cổng trao đổi thông tin bằng cái điện thoại để không ai có thể bắn nước bọt vào mặt ai. Mỗ thường bị sếp nói chuyện bắn cả một lít nước bọt vào mặt khi sếp tức tối. Mà khổ hàm răng của sếp – dù không sinh ở Bến Tre – nhưng dể dành nạo dừa thì xuất con mẹ nó sắc.

– Toang rồi sếp ạ. Tối hôm ở Hàn, sau cuộc nhậu hình như sếp có lên phòng con Mộng Mơ? Sếp có “vít” nó không?

– Con Mộng Mơ là con “lào”? Tao đ. biết.

– Cái con dân chơi, thuộc loại “giáo chủ” (đề nghị đọc lái) đó. Nó đi theo đoàn của nhóm hoa hậu rửng mỡ chào mừng công ty thẩm mỹ Tào Lao đó.

– Say qua tao đâu có nhớ… nhưng hình như tao có “vít” đâu…một hai quả gì đó… Đm… con đó ngon đ. chịu được. Còn mày?

– Cũng phải hưởng sái của sếp chứ. Nhưng vì vậy mà khổ nè sếp ơi.

– Khổ gì mậy. Chuyện này chỉ mày với tao biết thôi chứ có ai biết đâu. Nó đâu có chồng vì đố thằng nào dám lấy nó làm vợ.

– Nó bị sốt, dương tính với “cô vít” rồi. Hiện đang cách ly để điều trị. Y tế đang kêu gọi ai đi chung chuyến bay thì phải tự trình diện để cách ly kìa… Mà mình thì đã “vít” nó rồi, không ai biết nhưng dính vô con cô vít thì phải cách ly để khỏi nguy hại cho gia đình…

Sếp hỏi ngay:

– Còn vợ con mày thì sao? Mày có “vít” vợ không?

– Chắc cũng vậy sếp, phải cách ly thôi. Ngủ chung với vợ không rọ rạy vợ nó nghi.

Sếp gãi đầu, suy nghĩ. Cái chuyện sếp có vít cái con Mộng Mơ “giáo chủ” gì đó sếp cũng không rõ có hay không nhưng phải nổ cho văng miểng hai quả để cho thằng đệ biết rằng mình vẫn còn sung để nó khỏi khi thường khí phách đàn ông anh dũng của mình. Đối với con này nó có bị Cô-vít thì chắc mình cũng không sao nhưng quan trọng là với vợ thằng Mỗ nè. Mới về Sài gòn ngày hôm trước thì ngày hôm sau nó đã hẹn mình ra khách sạn deluxe ăn nhậu, nhảy nhót rồi nhảy lên giường luôn. Thằng Mỗ bị cô vít thì con vợ nó sẽ bị. Con vợ nó bị thì mình sẽ bị. Nếu có bị cách ly thì mình sẽ đổ cho con Mộng Mơ vì mình có đi chung chuyến bay với nó.

Rồi, chết cha như vậy là mình đã lây cho con gấu mẹ ở nhà. Còn người yêu bé bỏng bên Thành Lăng Mạ thì sao đây? Mình không thể khai là có quan hệ với con nhỏ này được, hàng ngày đều gặp nó ở căn hộ mang số 13 xui xẻo được. Không biết tại sao thằng đệ lại tặng căn phòng mang số tử xui xẻo này. Tao mà còn sống thì mày khỏi có dự án nghe thằng Tư tèo tèo cho mày teo từ từ luôn. Từ rày đến khi bị cách ly mình không thể đến căn hộ này được. Cầu mong em qua khỏi, chứ khi bị cách ly mà em khai cho “bố” (tiếng em hay gọi mình) thì coi như xong với Gấu. Giữa Gấu và con Cô-vít mình sợ Gấu hơn. Cô-vít thì chỉ có sống hoặc chết. Nhưng với Gấu mẹ thì chết cũng không được mà sống củng không được.

Mặc dầu Sếp với Mỗ chỉ trao đổi qua điện thoại, nhưng vì sếp nói ông ống qua điện thoại nên quan bà đã nghe hết câu chuyện. Và càng nghe hết thì bà lại càng tức ông chồng. Thôi rồi một kiếp hồng nhan bụng bự như mình mà lại phải mắc cái con cô vít do thằng chồng ham vít mấy cô gái trẻ. Nhưng tội nghiệp nhất trong chuyện này là thằng tài xế. Mình mới gặp nó hôm qua, giao lưu chút xíu tình cảm thì chắc chắn nó bị lây rồi. Từ hôm ông ấy đi tới giờ, ổng cho nó nghỉ phép bây giờ kêu nó vô gấp, lái xe cho ổng lỡ nó có bị thì khai là do ổng lây, chứ lây từ mình thì tấm thân hồng nhan này sẽ thành hồng nheo ngay và luôn.

Bà vội chạy ngay vào phòng, đóng của lại, gọi ngay cho người tình yêu kiều tài xế bụng sáu múi nhìn thật là sôi máu, để báo tình hình nguy cấp. Anh tài xế nghe xong thì bủn rủn hết cả tay chân. Anh bèn bỏ mặc cô ca sĩ chuyên hát dâm (chứ không phải dân) ca nằm tô hô trên giường, ngồi bật dậy bấm điện thoại tứ tung để thông báo những nàng, những sếp mà anh đã gặp. Mấy ngày nay được quan bà cho tháo củi xổ lồng, bỏ kiếp phi công dù chỉ là tài xế, anh đã tung tăng khắp chốn hội chợ phù hoa. Đối với sếp, anh mang thân phận tài xế nhưng đối với mọi người anh cũng là nhân vật thứ hai, chỉ sau bảo vệ. Nếu thằng cha nào muốn gặp sếp để xin duyệt dự án, đều phải qua tay tài xế để nắm giờ giấc, địa điểm sếp có mặt. Thử hỏi muốn nắm lịch của sếp thì chỉ có tài xế là chắc nhất. Và mấy tay chạy dự án cỡ Đại Văn Mỗ còn thầm thì tay tài xế này còn biết sếp có bao nhiêu bồ nhí nữa. Bởi vậy tay tài xế rất được coi trọng, luôn được mời tham dự những party, lễ lạt cực kỳ sang trọng. Trong  bộ vest, mặt mũi khôi bắp (ngô), chàng tài xế bảnh chọe và cũng không bỏ lỡ những em người mẫu đã lỗi mốt thuộc loại hàng dạt của các quan, ấy là chưa nói đến một vài nữ doanh nhân chỉ còn biết ngồi đếm tiền và cố quên đi số năm tháng chồng chất mà các bà đã tìm cách đuổi đi nhờ dao kéo, bây giờ chỉ biết dùng tiền để tìm kiếm chút tình yêu giường chiếu với chàng trai hào huê này.

VĨ THANH: Nãy giờ, các bạn đang đọc báo cáo dưới dạng văn học của Điệp Viên Không Không Thấy – người theo dõi các ca Cô-vít trong giới thượng lưu. Báo cáo  rút ra kết “nuận” rằng:  nếu Co-vít mà nhiễm trong giới này thì sẽ phức tạp hơn nhiều so với những người dân bình thường. Do một cơ số bộ phận trong giới thượng lưu này đều có một cuộc sống hai, ba, bốn mặt, những mối quan hệ tình ái lăng nhăng, quan hệ làm ăn, chạy chọt ghế bàn chằng chịt mà chỉ có con Cô-vít mới làm nó tanh bành té bứa ra mà thôi! Toang rồi các sếp ạ.

L.V.N