(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Võ Kim Phượng tên thật là Võ Thị Kim Phượng sinh 18/09/1991, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chị Yêu thơ và đến với thơ bất ngờ như một cú va đập mạnh trong cuộc đời của chính mình. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Nhà thơ trẻ Võ Kim Phượng
PHÍA SAU CÁNH RỪNG
Anh trở về từ cánh rừng già
Em….
Người đàn bà chờ anh sau bậu cửa
Những tin yêu chỉ còn một nửa
Ngày đạn bom
khói lửa
lầm than.
Một vết thương nơi lồng ngực nóng ran
Của em
của anh
của những người lính trẻ
Bao nhiêu năm em một mình làm mẹ
Thương con… vừa bập bẹ “cha ơi”!
Anh trở về bằng một nửa cuộc đời
Một nửa kia anh dành cho Tổ Quốc
Mẹ đớn lòng ôm anh khóc ngất
Hình hài nào… Mẹ xẻ thịt banh da?
Anh trở về mang theo những xót xa
Mang tuổi xuân người đàn bà ném ngược vào quá khứ
Em…
Thêm một lần tiễn anh đi về miền gió hú
Mịt mù cát bụi
Mịt mù mưa rơi.
TRỞ VỀ…
Trở về
nhặt dấu chân mình
Mới hay bóng Mẹ vô hình sau lưng.
Bàn chân
đếm bước bàn chân
Mẹ tôi đếm bước trầm luân cuộc người.
Trở về
xõa tóc ra phơi
Nắng chưa kịp nắng đã tơi tả chiều.
Thời gian
rao bán mỹ miều
Mẹ tôi mua chịu ít nhiều gió sương.
Trở về
mỏi gót bên đường
Hàng cây lá đổ đo lường tiếng rơi.
Mai này rảo bước muôn nơi
“Lối con bóng Mẹ” một đời song song.
Nhà thơ trẻ Võ Kim Phương (đứng bên phải) giao lưu cùng các đồng nghiệp đàn anh
NGƯỢC…
Nắng đã trốn vào đôi mắt em
Anh có kịp nhìn thấy bầu trời xanh rất lạ
Đưa tay với những tầng không vô giá
Chạy về phía bình yên.
Anh ngược chiều nỗi nhớ đến bên em
Em ngược dòng thời gian hóa thân vào phiền muộn
Ở nơi đấy có niềm tin chảy ngược
Như hôm nay nắng cũng ngược lên chiều.
Và chúng ta …
Hai nửa ngược lên nhau
Ngược trong cả nghĩ suy khi bắt đầu quen – lạ
Nắng đã trốn vào em
Nơi trái tim lạnh giá
Bật mầm…
Ngược lối…
Yêu anh…
THÁNG BA HÀ NỘI.
Có riêng gì với tháng Ba không
Hà Nội nở bừng sắc hoa Ban tím
Những con đường trải dài ngọt lịm
Tháng Ba dịu dàng, e ấp bung hương.
Có riêng gì với tháng Ba bẽn lẽn hơi sương
Chiều Hồ Tây ngất ngây mùa hạnh ngộ
Mênh mông gió…
Lăn tăn con sóng vỗ
Thoang thoảng nụ cười thiếu nữ
Mông lung.
Có riêng gì với tháng Ba không
Tím hoa Xoan ngõ về heo hút biếc
Ai đã cùng ai… đã từng nuối tiếc
Cho dấu chân buồn giẫm nát một dấu chân.
Có riêng gì với tháng Ba đọng lại những băn khoăn
Đi và ở
Chia tay và hạnh ngộ
Hà Nội vừa giấu gì trong lòng phố
Mà tháng Ba len lén theo về…
Võ Kim Phượng