Võ Thị Kim Phượng – Nắng đã trốn vào đôi mắt em

636

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người ta bảo văn nghệ sĩ rặt những kẻ đa tình. Thật! Đời dài lắm cũng trăm năm. Mà phải đến 2 phần ba quảng thời gian ấy, chúng ta đã ngụp lặn trong biển đời sóng gió với chật nêm bao nỗi lo toan. Dẫu biết mai kia rồi cũng về cát bụi với hành trang trắng hoảnh như ngày ta cất tiếng khóc chào đời, ấy vậy mà ta vẫn canh cánh bên lòng món nợ đòi cơm áo. Vậy chúng ta còn biết làm gì hơn ngoài cái món đa tình để tự giải cứu mình khỏi bể trầm luân khổ ải mà như ngài Thích Ca Mâu Ni từng bảo: “Nước mắt nhiều hơn nước sông Hằng!” Có đôi lúc tôi nghĩ, thi ca giống như chiếc tàu Nô – ê của Chúa Kitô để cứu rỗi những tham sân si trần tục. 

Văn Chương Phương Nam mời quý vị đến với bậc thang “Nắng đã trốn vào đôi mắt em” của nhà thơ trẻ Võ Thị Kim Phượng để thể nghiệm hành trình phiêu lưu miền hư ảo, tìm lại sợi nắng của của chính mình cho ngày mai trổ đóa hoa đời!

BBT Văn Chương Phương Nam

Nhà thơ trẻ Võ Thị Kim Phượng

Hoa liễu ơ

Em vừa gieo trong vườn một loài hoa
Hoa không tên, em tạm gọi Liễu Ơ anh nhé
Sáng nay…
Khi đàn chim vô tình gọi khẽ
Hoa giật mình
nứt vỏ
bật mầm xanh.

Em ngỡ ngàng khi hoa lớn rất nhanh
Bung cánh tím, mỏng manh và kiêu hãnh
Âm thầm toả hương, âm thầm thắm sắc
Mặc bướm ong đã dọ ý bao lần.

Anh à!
Liễu Ơ ngày nào đã thật sự trưởng thành
Chờ nắng ấm sẽ dâng đời hương quý
Anh hãy đến đừng chần chừ, suy nghĩ
Hoa nở một lần là vĩnh viễn phôi phai.

Em không thể tự mình mang hoa đến cho ai
Nên Liễu Ơ nát nhàu đêm bão tố
Những cánh mỏng nằm lì trong nắng ố
Tự chôn mình bằng sắc tím kiêu sa.

Liễu Ơ bây giờ đã thật sự phôi pha…

Si tình

Tôi bắt đầu si tình một đôi mắt
Đôi mắt kẻ ngục tù
Thương đốm sáng cởi tâm hồn nghẹo ngặt
Loang ánh nhìn chạm trổ mùa Thu.

Trong bóng tối tôi là một kẻ mù
Không có con đường nào cho trái tim tù tội
Vầng dương trên cao
Đôi tay đầy tội lỗi
Giá mà ngày tháng cũng là một vòng quay.

Tôi mơ màng đôi mắt một người say
Đôi mắt giấu đằng sau những bức tường rêu ố
Nghiêng bên nào cũng một màu loang lổ
Hoang phế
Thê lương.

Tôi trở về
Gọt đẽo một vết thương
Sần sùi màu quá vãng…

Ngược

Nắng đã trốn vào đôi mắt em
Anh có kịp nhìn thấy bầu trời xanh rất lạ
Đưa tay với những tầng không vô giá
Chạy về phía bình yên.

Anh ngược chiều nỗi nhớ đến bên em
Em ngược dòng thời gian hóa thân vào phiền muộn
Ở nơi đấy có niềm tin chảy ngược
Như hôm nay nắng cũng ngược lên chiều.

Và chúng ta …
Hai nửa ngược lên nhau
Ngược trong cả nghĩ suy khi bắt đầu quen – lạ
Nắng đã trốn vào em
Nơi trái tim lạnh giá
Bật mầm…
Ngược nhớ…
Yêu anh…