Với bài thơ “Áo trắng” của Huy Cận

12332

                                                                            Kiều Hoa

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuổi thơ đi qua trong đời người là một mảng không gian hồn nhiên rực rỡ và hàm chứa biết bao hy vọng. Buổi mai của mỗi người trong chúng ta là bức tranh diễm lệ sáng tươi, phấp phới ánh sáng tươi trong và lung linh màu sắc tin yêu, nồng ấm. Đó là những nốt nhạc reo vui đọng mãi dư thanh của bao nỗi niềm hoài vọng của một ngày mà ta mong muốn như “đi tìm thời gian đã mất” (À la recherche du temps perdu – Pascal).

Nhà thơ Huy Cận

Không ít những nhà thơ nổi tiếng trong văn học hiện đại đông tây, xưa nay đã tiếp nối thông điệp về mối rung động mỗi người mỗi vẻ từ khoảng trời hoa bướm ngày xưa đó. Đắm say háo hức với Xuân Diệu (Vội vàng), sâu lắng nồng nàn với Huy Cận (Học sinh), chơn chất hồn nhiên với Nguyễn Bính (Trường huyện), vơ vẩn yêu đương với Tế Hanh (Chủ nhật), ngậm ngùi nuối tiếc với Giang Nam (Quê hương), hay các nhà thơ Pháp: Lamartine: Hỡi thời gian, hãy dừng cánh bay (Ô temps, suspends ton vol), rồi tiếp đó lời khẳng định của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, rồi hiện thực đời thường với Nguyên Sa (Cần thiết, Tuổi mười ba).

Nhưng thiết tha sâu lắng hơn với công chúng yêu thi ca, ta không thể không nói đến bài thơ Áo trắng của Huy Cận (1919-2005), tác giả Lửa thiêng:

Ngày ấy, em đến anh với bao ước mơ và bằng tất cả tấm chân tình: mắt như lòng:

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong

Hôm xưa em đến, mắt như lòng.

Em đến anh với sắc áo đơn sơ, thánh thiện một màu trinh trắng, lung linh ánh sáng và từng bước đi lãng đãng tỏa hồng với đôi gót ngọc dồn hương:

Nở bừng ánh sáng. Em đi đến,

Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.

Em là giai nhân trong mộng ước, anh ngưỡng vọng tôn vinh, đặt em lên “ngai thờ nữ sắc” (Đinh Hùng). Thon thon những ngón tay tiên đẹp dịu dàng phải chăng là những nốt nhạc làm nên giai điệu hòa âm với đôi má nắng hoe tròn mặn mà và mái tóc bềnh bồng trong gió biếc làm bừng dậy hồn anh bao nỗi niềm xao xuyến:

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;

Em duyên đôi má nắng hoe tròn.

Em lùa gió biếc vào trong tóc

Thổi lại phòng anh cả núi non.

Đối diện trước thần tượng, anh ngây ngất, nuốt từng tiếng nói, hơi thở của em như một tín đồ say đạo giữa không gian của đất trời tươi sáng với nắng thơ dệt lụa trên tà áo, với từng phiến lá nhỏ phất phới mừng vui nơi thế giới bên ngoài:                                                     Em nói anh nghe tiếng lẫn lời;

Hồn em anh thở ở trong hơi.

Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,

Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.

Từ đó, đôi lứa thần tiên cùng chắp cánh thăng hoa, hội nhập trong bản song ca hạnh phúc, giai điệu ấm áp lan tỏa triền miên, quyện dặt dìu theo màu áo trắng, “trong như nước ngọc tuyền” (Thế Lữ):

Đôi lứa thần tiên suốt một ngày,

Em ban hạnh phúc chứa đầy tay

Dịu dàng áo trắng trong như suối

Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.

Vẫn cùng một chủ đề trong thơ Huy Cận, nhưng ở bài thơ “Áo xuân”, chủ thể trữ tình trong thơ ở tư thế háo hức của người lên đường, khởi hành từ hiện tại đến tương lai: “Sớm nay khoác áo màu vô định/ Ra gặp mùa xuân đến giữa đàng/ Lá biếc đưa thoi xuyên vĩnh viễn/ Gió là sợi thắm của thời gian”. Hay trong “Áo thời gian” biểu lộ nhịp điệu của cuộc sống mới hối hả gọi mời: “Thời gian nghe nở nhanh từng phút/ Như phố hoàng hôn bật ánh đèn”. Ở đây, trong Áo trắng lại mang một nỗi hoài xuân mà thoáng đượm một chút “sầu thiên cổ”, nhà thơ ngậm ngùi nuối tiếc ngày xanh, mong ước tìm lại chút hương vị tuổi xuân.

Áo trắng là bài thơ mới bảy chữ, bốn khổ mà nghệ thuật tập trung nhất quán trong một khổ như một bài tứ tuyệt: ba vần bốn câu, phá trắc, vần bằng. Ngôn ngữ bài thơ rất dung dị, ít dùng tu từ hơn thơ Hàn Mặc Tử, nhịp thơ trầm lắng thiết tha, Áo trắng có dịp đưa ta trở về với không gian tình cảm êm đềm thơ mộng của những ngày xưa thân ái. Áo trắng là một bài thơ trữ tình, ấm nồng xúc cảm tuổi xuân, một viên ngọc thơ xinh xắn trong tập “Lửa thiêng” của Huy Cận, ra đời cách nay ngót bảy thập kỷ mà chất lửa của nó vẫn còn thiêng!

Thưởng thức lại bài thơ Áo trắng của nhà thơ Huy Cận, người yêu thơ càng trân trọng tác giả đã nâng niu tâm hồn mộng hoa trinh trắng của tuổi học trò hồn nhiên ở mỗi người. Đó là lúc “Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp” (Tựu trường). Bài thơ giúp ta  chấp cánh bay bổng tìm về mộng ước tuổi trẻ thần tiên, để có được những giây phút thăng hoa ngọt ngào trong kiếp sống nhân gian: Dịu dàng áo trắng trong như suối/ Ta phất đôi hồn cánh mộng bay.

O4.04.2020

K.H