Nhà thơ khaly chàm
với hình ảnh đa chiều
gió tự mãn vì đã uốn cong được nắng
nắng sinh động vẻ đẹp mơn trớn mắt lá mướt xanh
bầy sẻ phố hồi tưởng quá khứ và luôn tạo mới hợp âm
hồng ngoại vô hình nhiệt tiêu tán lũ sương mai cô đọng
giọt cà phê đắng tương thích cái chau mày ý nghĩ
thần kinh căng qua mệnh đề nguyên sinh rung động tạo vết trầy xước mặt gương ngày
mặc nhiên cột điện đường đứng nghiêm cúi đầu thở khẽ
có thể, đang ước ao lớp vải khẩu trang che kín mũi miệng như người
thơ ngây dung dưỡng sự thật vẫn hơn chủ quan với quá nhiều khí độc chờn vờn
mù căn số phận chẳng nghĩa lý gì
đêm phải chấp nhận theo quy ước đã sắp sẵn để diễn tuồng phát sáng
ánh nhìn lập dị của vài tiểu thư đài các
dị ứng khói cay ghê tởm gánh hàng rong
những tưởng các chị và em môi cười héo úa
ngẩng mặt nỗi đồng cảm rạng ngời chia sẻ niềm vui
ông lão hơi còng lưng chân tình cảm ơn trao tờ vé số cùng lời chúc tràn đầy hy vọng
đẩy xe thồ cọc cạch dàn trải trái cây chín bốn mùa rao bán
nhễ nhại mồ hôi trán hào quang hạnh phúc lấp lánh
thuận lý vòng quay bánh xe quý tộc vụt vù trên trục lộ thiên đường cuộn tròn tơ lụa nắng
“tôi nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn bay như một tờ giấy…”
hàng cây phố không cần chùm rễ phát truyền động lệnh
tự nâng trái tim lên theo từng khoảng khắc bóng nghiêng
kiêu hãnh nhận ra giấc mộng an lành còn vương trong vòm lá
tôi chợt biết, trong những thước phim đời thường nhòe nhạt sắc màu
cuối cùng hiện rõ mặt tôi trà trộn cùng với những mặt người tan ra thành hạt trắng đen mất hút vào ánh sáng
ám ảnh linh hồn bị đánh cắp
trình diễn mắt bị đục tinh thể
thế giới chắp vá nỗi khốn cùng
sự tương tác dao động như con lắc đồng hồ
tựa vai vào giả thuyết
những mảnh vở không vang tiếng
siết chặt cổ họng hiện vùng cận tử
chết đứng lâm sàng nhưng luôn mở mắt
vỗ về trấn an thể phách
hiệp nhất trèo lên đỉnh ngày
xô lệch bầu trời nhìn mây đông lạnh trôi hoang
thuở khai nguyên tìm đâu lời nguyền rủa
thần học nguyện cầu ngủ mê sảng trong hang
cười khật khưỡng như loài vượn núi
nguyên thủy loài người trần truồng như nhộng
đàn bà vạch lông xoắn xít dưới đì bụng đàn ông
chí rận tù mù trí nhớ vong thân vì chuyện ký sinh
chúng ta chẳng dám nhìn mặt nhau nữa hở em
sự an bài trật tự thật ngớ ngẩn khôi hài khi chia biệt
loài người âm thầm tự tách rời nhau
sợ trái tim ngừng đập không hề hay biết
sợ hãi luôn ám ảnh nếu linh hồn bị quỷ satan đánh cắp
k.c