Nhà văn La Trung
Còn trong ruột gió
Cuộc bình sinh kiếm tìm chân cội rễ
Ngọn lá lay thổi rát buổi đăng trình
Chén đời cay lầm lụi nẻo quê hương
Vòng cương tỏa vây quanh miền ước hẹn
Cờ lật sấp tay phàm đo từng nước
Lời ngụ ngôn kẻ tục giải mê lầm
Người ngậm ngải lục sao tuồng nhân thế
Cuộc chung rồi bổi hổi chuyến trăm năm
Thế nhân ơi có nghe lòng hoang phế
Màu trăng xưa se sắt trải bên cầu
Níu phận người qua ngõ thật tìm nhau
Đèo duyên nợ bước vòng sân tuế nguyệt
Nghe đời thực có bàn tay kẻ mất
Bóng ươn hèn sám hối cửa vô ngôn
Là mây thôi – đâu dám phủ mắt trời
Mới biết gió vẫn còn trong ruột gió!
Gót chân quê sợ đau đời sỏi đá
Dốc cạn lòng sống thật với trần ai
Có lạ chi cơn cớ cuộc vui sầu
Đã lôi kéo hơn nửa đời say tỉnh!
Cánh chim di mấy phen cầu vô ngại
Nước nguyên màu thao thức giữa nguồn trôi
Quy cố hương chưng cất nụ hôn đời
Lời mưa nắng trái mùa xin gởi lại
Thôi hãy cứ xuôi dòng sông hỉ nộ
Tuổi tên đâu chỉ để mất hay còn
Sóng hư vô vỗ về cơn đánh đố
Giọt mưa nào lắng nhẹ giữa hồn trong.
Tỉnh thức
Thôi em ạ! Buồn chi tôi cũng chỉ
Xác thân mê lặng lẽ cuộc yêu người
Nghe gió gọi ngỡ ngàng cơn mộng mị
Rót cạn tình nuôi chiếc bóng đơn côi
Có khi nào em thức để cùng tôi
Khi tỉnh giấc nghe lời giun dế nói
Em sẽ hiểu những điều tôi để lại
Bởi vô thanh đâu dễ dệt bằng lời
Rồi em cười em khóc chuyện không đâu
Để lúc tỉnh lúc say mùa trăng cuội
Mà biết được căn nguyên lời gian dối
Một tâm hồn tắm gội chốn điêu ngoa!
Dù tim yêu cứ vỗ nhịp mù lòa
Suối mê hồng ngơ ngẩn dưới làn da
Đóa vô ưu sẽ nở miền thua được
Mặc cho người toan tính chuyện gần xa.
Phố cổ lễ hội đầu năm
Lễ đầu năm dòng người đi trẩy hội
Phố lên màu lấp lánh giữa biển dâu
Lồng đèn xưa huyền ảo bởi ánh màu
Như nhắc nhở cho ai lời hữu hạn
Em có nghe tiếng chuông chùa lãng đãng
Mùa thiên lương đã nở tự bao giờ
Gió thì thầm nhắn nhủ bạn thân sơ
Hãy mang đến cho nhau lời hạnh ngộ
Hương trầm tích giăng đầy ngôi chùa cổ
Màu thời gian phai nhạt nét mê lầm
Rồng ung dung nằm ngắm cảnh rêu phong
Mưa nắng cũng e dè thân tự tại
Em có nghe sóng sông Hoài vỗ mải
Dòng nước xanh muôn thuở chẳng phai màu
Bờ sông xưa tan theo cơn bồi lở
Để trở về chung cuộc với ngàn sau
Trong dòng người trẩy hội tối hôm nay
Kẻ ngây ngất bên sắc màu huyền ảo
Người lặng lẽ buông rơi từng nỗi khổ
Vẫn nương màu cơm áo rộn bờ không.
L.T