Vòng tay run rẩy – Thơ Phạm Thanh Bình

962
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Thăm Mẹ

Hơn nửa đời biền biệt xa quê

Năm đôi bận, tôi lại về thăm Mẹ

Mẹ ôm tôi trong vòng tay run rẩy 
Niềm vui đầy, trào khóe mắt

… rưng rưng

Cha mong tôi, mong đến dửng dưng 
Nỗi nhớ lặng ngỡ chừng không nhớ

Mỗi lần về cha sợ tôi lo lắng 
Trấn an tôi, cha mẹ khỏe cả mà

Vui ít ngày, tôi lại phải ra đi 
Chẳng nói gì, thương tôi cha vẫn thế 

Mẹ vịn cổng mắt buồn ngân ngấn lệ
Dõi theo tôi, nắng xế

… vệt chiều loang!

 

Mẹ ơi!…

Mặc thêm áo mẹ ơi
cho đỡ lạnh

Con nghe đài ngoài Bắc đã vào đông

Nhà cuối phố gió lùa thông thốc gió

Mẹ vào đi, đừng vịn cổng ngóng trông

Cây mai vàng chạm rét đã trổ bông

Cánh hoa rụng đầy sân như vụn nắng

Đừng dậy quét, sớm trời mù sương trắng

Sức yếu, gầy cảm lạnh đấy mẹ ơi

Con trong này nắng vây bủa khắp nơi 

Lòng buốt lạnh khi nghĩ về ngoài ấy

Mẹ ơi mẹ! 
Ngoài kia trời rét đấy 
Khoác áo vào cho bớt lạnh mẹ ơi! 

 

Dáng mẹ

Rời Sài Gòn náo nhiệt 
Con về với xứ Thanh
Quê hương thành duyên nợ

Yêu thương gởi nơi này!

Nắng cuối ngày run rẩy 
Tóc mây mẹ hao gầy
Lưng còng cong nỗi nhớ 
Tuổi thơ ngược cánh diều

Cha níu con líu ríu 
Bây giờ lại tập đi
Như nửa đời về trước 
Dìu con bước đầu tiên 

Ngoài hiên tia nắng quái 
Vô tâm múa xoay tròn 
Mà lòng con dậy sóng 
Sợ ngày vắng bóng cha

Con xa quê biền biệt 
Năm biết mấy lần về 
Quê hương là dáng mẹ 
Đứng bên hè đợi con!