Tác giả Nguyễn Đức Tình
Cầu treo đi học
Chiếc cầu treo nhỏ bé
Em đi học mây sương
Sải tà áo yêu thương
Choàng mặc em lặng lẽ
Cây cầu tựa bồng lai
Êm đềm mờ sương ảnh
Hạt mây sương lấp lánh
Thấm mi mắt em say
Líu lo chim reo hót
Ven bờ suối cỏ non
Nước trong chảy đá mòn
Cá tung tăng vẫy gọi
Cầu soi bóng dây cung
In sâu lòng suối mát
Đôi bên rừng bát ngát
Hương hoa tỏa thơm lừng
Câu treo em yêu mãi
Nối bờ nhịp tương lai
Bên em tháng ngày dài
Đắp xây tri thức mới.
Chị là sao sáng
Chị là cô giáo vùng cao
Cười tươi duyên dáng chiêm bao rạng ngời
Tuổi xuân bến đợi qua rồi
Nhưng nay chị vẫn ngời ngời sắc hoa
Học trò mến chị thiết tha
Những bài chị giảng bao la biển trời
Số hình như biết nhân đôi
Phương trình như biết cất lời yêu thương
Chị ơi hè nắng đưa hương
Con đường đến lớp mây sương đợi chờ
Bóng hình chị đẹp tựa thơ
Vòng xe lăn bánh in bờ tương lai
Học trò nhớ chị đêm ngày
Quyết tâm học tập mê say luyện rèn
Việc nhà việc nước không quên
Chị là sao sáng soi thuyền đêm trăng.
Lời thầy
Tuổi học trò thoáng chốc đã trôi xa
Kỉ niệm xưa như tiếng ca còn mãi
Vang đâu đây nụ cười xanh cỏ dại
Tuổi học trò vĩ đại trong hồn ta
Thầy của ta như người cha vĩnh cửu
Dạy dỗ ta như tìm huyệt châm cứu
Để ta lớn khôn kỳ cựu giữa đời
Ôi, lời thầy mãi đẹp tựa mây trôi
Em nhớ ghi những lời thầy đã nói
Cuộc đời đâu phải màu hồng sắc chói
Gam màu đen le lói bước ta đi
Em hãy tỉnh buông thói tham sân si
Để vững bước cho kì thi sắp tới
Rồi tương lai em sẽ thay đổi mới
Thời gian không chờ đợi đâu em ơi
Chớ chần chừ sẽ mất tan mộng đời
Ôi, lời thầy mãi một trời xanh ngát
Như cỏ hoa vươn mình trong gió mát
Như sương mai ngây ngất với lá cành
Cho đời em vững chãi tựa tre xanh
N.Đ.T