Vũ Đan Thành – Nhớ em vời vợi

902

(Vanchuongphuongnam.vn) –Nhà thơ Vũ Đan Thành quê ở Hải Dương, là tiến sĩ Công nghệ sinh học. Anh yêu thơ từ ngày còn ngồi ghế nhà trường nhưng mãi đến năm 1998 mới chính thức làm thơ. Thơ anh mang phong cách thơ trữ tình đầy lãng mạn bay bổng, rất dung dị đời thường mà cũng rất sâu sắc, nội tâm và trí tuệ. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến bạn đọc.

Nhà thơ Vũ Đan Thành 

Đi qua cánh đồng gặt mùa thu 

Tôi đi qua mùa thu

Qua những cánh đồng vàng dịu nắng

Tháng mười

Nắng vàng sọng

Rơi rơi.

 

Tôi đi ngang mùa thu

Những cơn mưa

Không còn về

Ngập lối

Mùa thu trôi

Đồng lúa chín vàng bông.

 

Những chiếc máy gặt

Chia cánh đồng thành hai khoảng

Khoảng nào mênh mông

Tôi đều thấy

Bình yên.

 

Tôi đi dọc những cánh đồng mùa thu

Nắng không vàng rực nắng

Heo may đương nhè nhẹ trên cành

Sương không đọng

Dáng chiều về mỏng mảnh.

 

Cánh đồng gặt mùa thu

Không còn giống

Thuở tôi còn bám theo mẹ

Những bước chân

Một thuở còn chăn trâu

Bắt cào cào, đuổi bướm.

Mẹ đưa chiếc nón trắng đội lên vành khăn mỏ quạ

Cắt từng lượm lúa

Buộc gánh về

Mảnh ruộng năm phần trăm chắc bây giờ bé tý

Lúa tháng mười thu nhanh
Mai còn kịp cuốc đất để trồng khoai.

 

Tôi đang đi ngang mùa thu và gió thổi

Những chiếc máy phía xa xa

Đang hối hả rào rào

Chỉ còn lại dáng hình xưa của mẹ

Trong cơn mơ

Tôi

Bất chợt đã hiện về…

 

Mùa nước nổi An Giang


Mùa nước nổi quê em anh chưa đến

Để nghe buông tiếng bìm bịp trong chiều

Để được nhìn bông điên điển xiêu xiêu

Hay cùng em bơi thuyền con sóng lướt.

 

Mùa quê em tháng mấy nước dâng tràn

Ở nơi nào bông hoa súng ngút ngàn

Đêm tháng năm trời như trong xanh lắm

Giêng hai này mùa lễ hội Núi Sam.

 

Dòng Châu Đốc chưa một lần anh lại

Nhìn mắt em thấy con nước đầy vơi

Còn quê anh Hải Dương xa vời vợi

Lúa xanh xanh ngan ngát mãi trời chiều.

 

Anh có nghe An Giang mùa nước nổi

Những đoàn thuyền dài đi rước cô dâu

Những điệu hò câu đờn ca tài tử

Chén rượu tình ngây ngất suốt đêm thâu.

 

Ở nơi em không có mùa mưa ngâu

Không những đợt rét về run lẩy bẩy

Anh sẽ chờ đến khi nào tháng bảy

Để bơi thuyền mùa nước nổi quê em.

 

Sông Hoài        

Sông Hoài ai chẳng nhớ ai

Ta người lữ khách một mai lên thuyền

Nghiêng nghiêng nón lá cười duyên

Hội An như thể bình yên dịu dàng.

 

Nắng lên chiều nắng lại tàn

Khách về tan cuộc mơ màng giữa đêm

Sông Hoài ngày tháng êm êm

Mộng mơ cô gái lái thuyền mà chi.

 

Cuộc tàn người hãy về đi

Mong chi con nước mơ hoài dòng xuôi

Sông Hoài dòng lững lờ trôi

Con thuyền ánh mắt ai người đợi mong.

Sông Hoài sóng nước vấn vương
Tình riêng nào mãi còn thương ngóng chờ
Chỉ là lữ khách cơn mơ
Chỉ là một thoáng ngẩn ngơ Sông Hoài…
(Sông Hoài chảy qua phố cổ Hội An, Đà Nẵng)

 

Phố đã mùa đông

Phố có vắng từ khi ai đi vắng
Một chút buồn còn lại một mình thôi
Bến Ninh Kiều sóng nước có vỡ đôi
Mà cứ vỗ con thuyền xa mỏng mảnh.

Chiều cơn gió hạt mưa rơi se lạnh
Anh nhớ về nỗi nhớ của mùa đông
Có thể là không một lần quay trở lại
Có gì đâu dòng sông nước vẫn trôi.

Quán cafe chưa kịp nhớ tên tôi
Sao mình không ngồi nhìn nhau đối diện
Để dòng điện run lên trong ánh mắt
Mà cứ chuyện trò thời gian hóa vu vơ.

Anh đã viết mấy bài thơ tặng riêng em có biết
Sao mãi dại khờ chẳng hiểu vì sao
Qua những lúc sóng trào và cả nỗi khát khao
Anh nhớ mãi về em mong manh vời vợi.

Phố có xôn xao cuối tuần ngày thứ bảy
Mưa sắp dừng rồi
Chút lạnh chớm mùa đông…

Vũ Đan Thành