Nhà thơ Vũ Đức Trọng
Đầy xưa
Khởi em từ độ chưa trăng
Thu ôm mùa hạ qua tầng heo may
Vôi chưa mặn trầu chưa cay
Người chưa biết mở luống dày ruộng thưa
Giờ thì lối cũ đầy xưa
Trăng hao hao khuyết gầy chưa một rằm
Mỏi chân kéo sợi tháng năm
Gọi đò bến trải tiếng tằm biếng tơ.
Giữa thu
Xuân cao xuân mát, mây mỏng manh
Hạ trắng hạ nồng gió xoay quanh
Đông băng đông lạnh buồn xa lạ
Cầu Kiều hờ hững nhịp xanh xanh
Trời thương đã làm thêm mùa thu
Để trái đất tròn cân bằng quay
Một mùa đẹp mướt thơm như nụ
Trong suốt heo may mấy hoa say
Mẹ ru phẳng lại ngàn mặt sóng
Cha hát mở lên mấy xanh trời
Cắt một khoảng vàng tròn vành vạnh
Làm trăng đang chín, thơm năm canh
Phủ vạn nắng mềm lên đất xanh
Lá vàng ủ nhựa gởi rừng cành
Xin trái đất quay chầm chậm nữa
Cầu Kiều cỏ lá trải thanh thanh.
Vòng ôm rỗng
Đã từng hát về những vòng tay rỗng
Giờ có rồi toàn gió toàn đêm
Ôm gió gió vuột
Ôm đêm đêm lại sáng
Vầng trăng khuyết về em ngồi bậu cửa
Không dám mở then, gõ cánh gọi ai
Gió cứ hắt từng trang mờ chữ
Ngôn từ mệt nhoài thiu ngủ ngoài đông
Mùa rạn nứt thành trăm ngàn vết nứt
Chỗ sẹo lành, chỗ rớm máu chưa khô
Tiếng em hát lùa vào khung mất ngủ
Trăng đã gầy, nay lại khuyết hao hơn
Quờ tay ôm gió ôm đêm
Ghì chặt lắm, lại những vòng ôm rỗng
Chỉ thấy tay ta, ôm sát ngực mình.
Có một lần
Một lần vô ý chạm vào em
Như chạm phải tiếng chim chưa kịp hót
Chút gió lùa bàn tay chưa khép ngón
Lạnh ban đầu vỗ cuống heo may
Lần tìm trong hương vị của ngày
Lời mẹ hát xưa đắng trong nắng cũ
Không nắm được bóng soi con chữ
Câu ca dao cấy xuống sương buồn
Mò tìm trong sóng cạn phù sa
Đường bơi ngược của con cá nước
Một hạt ngọc trai thấm đầy hẹn ước
Của ngàn năm lạc đáy xuân thì
Có một lần chạm phải không gian
Ta lạc ta giữa bốn bề chi chít vắng
Em ngoái lại đi thời gian trải phẳng
Để ta còn bắt được tay ta.
Vũ Đức Trọng