Vũ Thị Kim Liên – Nỗi nhớ vẫn bồi hồi!

1842

Tác giả Vũ Thị Kim Liên

 

Nỗi nhớ

Lạ kỳ nỗi nhớ giữa dốc đời !
Nỗi nhớ vẫn phập phồng…
Nỗi nhớ vẫn bồi hồi!
Chỉ khác là con tim trầm lắng!

Để nỗi nhớ chìm vào trống vắng!
Ghìm nỗi nhớ tận cùng ngực sâu!
Vẫn như thuở yêu ban đầu…
Lời ai hứa hẹn bao điều , còn đâu?…

Tơ lòng

Em ước ao được một lần ra biển,
Đêm cùng anh nghe sóng hát tình ca.
Giữa đất trời cao rộng bao la,
Nụ hôn trao… sóng biển trào e lệ.

Giữa mênh mông chỉ hai mình thôi nhé?
Cánh hải âu chao nghiêng ngả trời xanh.
Phút mộng mơ… em, sóng, biển và anh…
Bỏ lại sau lưng những thăng trầm dâu bể.

Sóng vỗ nhẹ dịu dàng êm đềm thế!
Như thì thầm cùng biển nói lời yêu.
Tơ lòng em bỗng rối trăm chiều…
Hãy cho em một lần về với biển!

Nhớ người xưa

Ngập ngừng em thả câu thơ
Buông vào chiều tím vu vơ mảnh sầu
Tình mình hẹn ước dài lâu
Ngày thơ mến gặp bên nhau chuyện trò

Cầu xây… vắng tiếng ơi đò
Chiều buông vào nắng cánh cò nhởn nhơ
Lời yêu tha thiết mộng mơ
Ta về khuya sớm ngẩn ngơ nhớ người