(Vanchuongphuongnam.vn) – Đang tuần tra trên phố thì Hà nhận được tin báo: “Có một vụ trộm xảy ra ở căn hộ số 321 đường số 8”. Chị lập tức định hình vị trí căn nhà đó, nhưng phải mất 20 phút sau, Hà mới tới nơi. Vượt qua được hàng hàng lớp lớp người trên phố đêm nay là việc không dễ dàng.
Điểm đến của Hà là căn hộ cấp bốn nằm sâu trong một con hẻm có Hang đá và máng cỏ thật lớn trước nhà. Hà nhìn thấy bốn thanh niên đang ngồi bàn tiệc, hai trong số đó đã ngủ vùi tại bàn có lẽ vì quá chén. Hai thanh niên còn lại đang cự cãi kịch liệt vì xâu chuỗi ngọc trai nào đó. Nếu Hà và Thiên Minh không gõ cửa, e là họ đã không biết là cảnh sát đã có mặt và sẽ can thiệp vào sự vụ này.
Gia chủ kéo thêm một hơi nữa rồi mới chịu dụi điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn hình con vẹt rồi nói như hét:
– Aha! Chị Hà tới rồi đây. Chị phân xử dùm tôi. Thật là một chuyện xui rủi không nên có vào cái ngày đẹp thế này…
– Nào, anh hãy tường thuật sự việc lại để tôi được rõ hơn đi. – Hà vừa nói ra hiệu cho những nhân vật khác trật tự. Thiên Minh cũng vừa chốt cửa ra vào lại theo yêu cầu của Hà vì bên ngoài quá náo nhiệt mà trong trường hợp này thì người ta cần sự yên tĩnh hơn bất cứ điều gì.
– Hôm chủ nhật tuần trước tôi có mua một xâu chuỗi ngọc trai để đành tặng bạn gái. Tôi cất nó trong tủ kính phòng mình. Hôm nay tôi mời vài người bạn thân đến dự tiệc nho nhỏ, ai ngờ, – anh ta xuống giọng – khi đang hát một mình bên cạnh cây thông rực rỡ đèn hoa này, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi sau đó phát hiện ra là người bạn thân của tôi – anh ta đưa mắt nhìn Thanh Đặng, như đang tố cáo – đã…
Thanh Đặng chẳng nói chẳng rằng. Gã chỉ rít thuốc liên tục rồi vo tròn bao thuốc lá, ném vào góc tường. Thể như anh ta đợi Hà “ớt” lên tiếng trước lấy lại sự công bằng cho mình. Nhưng nếu có suy nghĩ như thế thì gã không biết Hà “ớt” là ai rồi.
– Dựa vào đâu mà anh khẳng định Thanh Đặng làm việc đó? Chính mắt anh trông thấy anh ta làm việc đó sao? – Hà hỏi ngay.
Trường Xuân trả lời:
– Không phải hắn ta thì còn ai vào đây nữa? Bữa tiệc hôm nay chỉ có bốn người. Tôi đang hát, hai người này thì đã say mèm. Hắn nói là đi toilet nhưng sau đó thì tôi nghe tiếng kính vỡ, khi vào phòng tôi mới phát hiện là xâu chuỗi ngọc trai đã biến mất trong khi hắn ta thì ung dung bước ra từ toilet như không có gì xảy ra…
Như một thói quen, Thiên Minh mang găng tay vào rồi bắt đầu tìm kiếm công cụ gây án. Không quá khó khăn để tìm ra một viên đá to bằng nắm đấm nằm ngay ngắn dưới chân tủ mà không cần đến sự chỉ dẫn của gia chủ. Anh nhận thấy cửa sổ cũng không hề bị cưa cạy. Hà hỏi gia chủ:
– Anh có thể cho tôi xem qua hình dáng và kích thước xâu chuỗi ngọc đó được không? Rồi tôi sẽ cho anh biết nó được giấu ở đâu…
Trường Xuân phấn khích hẳn lên, câu nói của Hà gạt phăng lớp sầu muộn trên mặt anh ta. Anh ta rút điện thoại ra, nhanh tay tìm kiếm rồi chìa ra một tấm ảnh chụp xâu chuỗi ngọc trai của mình kèm theo vài lời thuyết minh.
– Đúng là đẹp thật. Nó làm cho tôi động lòng rồi đấy!
Hà gật gù rồi xem xét tiếp.
– Theo những dấu vết để lại tại hiện trường thì tên trộm vẫn chưa kịp đi khỏi. Nhà không có cửa hậu, cửa sổ được chốt từ bên trong, không hề có dấu bị cạy và hiển nhiên chuỗi hạt cũng chưa thể tuồn ra ngoài được.
– Đấy, tôi nói cấm có sai… để tôi đánh thức hai người họ dậy cho chị làm việc… – Trường Xuân hướng về phía hai anh chàng đang ngủ say nhưng bị Hà ngăn lại.
– Khoan đã… không cần đâu. Chúng ta sẽ đánh thức họ vào lúc thích hợp. Anh hiểu ý tôi chớ?
Khoảng cách từ bàn tiệc đến phòng riêng của Trường Xuân là 6 mét, như vậy, chỉ cần 4 giây là vào được căn phòng đó, thêm 3 giây để phá vỡ lớp kính này và 4 giây nữa để di chuyển từ căn phòng này sang toilet, Hà thầm tính toán. Thiên Minh bắt đầu quét bột lấy dấu vân tay ở căn phòng có đồ bị mất trộm và trong toilet, cũng tìm kiếm xâu chuỗi bên toilet nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu của bộ phận tìm kiếm.
– Vậy ra xâu chuỗi đã được giấu ở một nơi vô cùng kín đáo… nhưng tôi cũng đã có cách tìm ra nó thôi.
– Bằng cách nào? – Trường Xuân hỏi.
– Bây giờ thì chưa thể nói ra được. Tôi có phương pháp điều tra của riêng mình. Anh chỉ việc cung cấp cho tôi chính xác những gì anh nghe, anh thấy. Nào, anh cho tôi biết khi anh nghe tiếng động trong phòng mình, chính mắt anh đã trông thấy Thanh Đặng đang từ toilet đi ra có phải không?
– Đúng thế. – gia chủ lại dụi một điếu thuốc nữa vào cái gạt tàn hình con vẹt trên bàn. Anh ta ngồi xuống đó, uống cạn ly bia của mình trong khi hai người bạn thân kia vẫn còn đang ngái ngủ.
Nói xong, Trường Xuân lấy tấm ảnh hình xâu chuỗi ra xem rồi chu chéo thêm một hồi. Điều đó làm Hà phân tâm một lúc rồi chị lục túi lấy ra một tờ giấy trắng, mang lại đưa cho Thanh Đặng.
– Anh đã từng nhìn thấy cái này bao giờ chưa?
Gã rít một hơi thật dài rồi nhận lấy, lật qua lật lại xem đến mấy lần.
– Chưa bao giờ. Trên đấy có một dòng chữ gì rất mờ, tôi nhìn không rõ lắm…
Rồi Hà cầm lấy tờ giấy đó đưa cho Thiên Minh.
– Chú em biết phải làm gì rồi chớ?
Thiên Minh cầm tờ giấy trắng đó chuyển cho một sỹ quan đang gác ngoài cửa, anh ta rời đi ngay sau đó. Xong, Thiên Minh quay vào nhà và dựng hai thanh niên đang ngủ vào toilet để khám xét. Hai phút sau đó, Thiên Minh hét toáng lên:
– Đây! Xâu chuỗi ngọc trai đây rồi! Tôi tìm thấy rồi…
Cả gian phòng nháo nhào lên, Hà cũng bất ngờ vì chị không thể đoán được là nó có thể tìm được dễ dàng đến thế.
– Xâu chuỗi được tìm thấy trong túi áo của Trọng Bằng.
Bằng tỉnh ngủ hẳn. Mặt gã tía lên như một con gà chọi chứ không còn đỏ vì nốc phải những cốc bia lạnh sủi bọt kia nữa. Bằng co tay lại vỗ vào trán mình.
– Hơ… sao… sao lại là tôi được? Tôi không có làm việc đó…
Trường Xuân cau mày, phóng tới chộp lấy xâu chuỗi ngọc trai kiểm tra ngay lập tức. Anh ta rút cái kính lúp trên kệ sách soi xâu chuỗi thật kỹ, thao tác sành sỏi như người thợ lành nghề.
– Trời ơi, thật may quá… hóa ra là tôi vu oan cho anh rồi – Xuân vuốt ve đôi vai Thanh Đặng, vẻ hối lỗi.
Hà im lặng và tiếp tục quan sát. Chị nắm chặt vật gì đó trong tay mình thầm ước lượng kích thước mặc cho người đồng nghiệp ép Trọng Bằng vào một góc nhà ghi lời khai. Gã ngồi xổm xuống đất, đưa tay ôm chặt quả đầu của mình cố hình dung chuyện gì đã xảy ra.
Người sỹ quan cầm tờ giấy trắng mà Thiên Minh đưa anh ta khi nãy quay trở lại kèm theo một tờ giấy nhỏ. Hà cầm lấy, cười khẩy.
– Có rồi đây.
Mọi người hướng mắt về phía Hà. Chị lần tay vào chuỗi hạt vừa tìm được, giơ lên:
– Đây chỉ là xâu chuỗi giả. – cả gian phòng nháo nhào lên rồi bỗng nín lặng chờ Hà giải thích – Tôi đã nghi ngờ tính xác thực của nó bằng cái cách mà cơ quan công lực phát hiện ra nó. Trên đời đâu có kẻ trộm nào ngốc đến nỗi giấu xâu chuỗi mình trộm được vào túi áo mình rồi ngủ thẳng như thế để chờ cảnh sát đến tóm như tay Trọng Bằng này được?
– Như vậy, xâu chuỗi thật đang ở đâu, thưa cán bộ? – Trường Xuân hỏi.
Hà đi vòng quanh cây thông rực rỡ đèn hoa một vòng như muốn kiểm chứng lại suy đoán của mình lần nữa rồi nói tiếp:
– Trước khi chỉ ra xâu chuỗi thật đang ở đâu thì tôi muốn giới thiệu với mọi người một nhân vật, hắn là thành viên của băng trộm trang sức nổi tiếng mà báo Công an hay nhắc tới ở chuyên mục Cảnh giác. Băng trộm Bàn Tay Vàng. – Tất cả hướng mắt về phía Thanh Đặng. Chính hắn. Vừa rồi tôi cho hắn cầm một tờ giấy màu trắng, đây là loại giấy đặc biệt dùng để lấy dấu vân tay đối tượng. Và sau khi tra cứu tôi đã đoán trúng, tên thật của hắn là Nguyễn Tịp, kẻ trốn truy nã.
Hắn đứng im như tượng, ngầm tìm cách thoát thân nhưng thoát đi đâu được khi Thiên Minh đã kè bên hắn từ khi có kết quả tra cứu vân tay.
– Như vậy, xâu chuỗi thật đang ở đâu, thưa cán bộ? – Gia chủ thốt lên mừng rỡ.
– Nó ở kia. – Hà chỉ vào gói thuốc lá vo tròn dưới chân cây thông rực rỡ đèn hoa được trang trí gần cửa ra vào.
– Sao nó lại nằm ở đây?
– Tại sao nó lại không thể ở đây? – Hà hỏi lại – Để tôi giải thích cho anh hiểu. Này nhé, đầu tiên, tên Tịp đòi đi toilet rồi tiến thẳng đến mục tiêu, đập vỡ kính, nhanh tay lấy xâu chuỗi thật rồi cho nó vào cái hộp đựng thuốc lá này rồi nhân lúc anh không để ý đã chuyền nó cho một người khác, người đó đã vò gói thuốc lá lại và ném vào đây. Xong, người đó sẽ lấy xâu chuỗi giả được chuẩn bị từ trước cẩn thận đặt vào túi áo của người mà chúng cần giá họa. Anh đã hiểu ra thủ đoạn chưa?
– Vậy là còn một đồng phạm nữa sao?
– Đúng, hắn chính là người nằm cạnh Trọng Bằng kia. Chỉ có hắn mới có đủ điều kiện tuồn xâu chuỗi ngọc trai giả vào túi của Bằng mà không bị phát hiện.
Trường Xuân nhìn Bằng với vẻ hối lỗi, nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao. Cũng may là lúc nãy anh ta chưa có lời nào quá đáng để giờ đây có nói gì cũng bằng thừa. Hà đẩy cửa, đá đít hai tên trộm ra ngoài, quay lại góp lời:
– Tôi nghĩ là anh nên rót một ly bia đầy và bước đến xin lỗi anh ấy đi nào, đêm Giáng sinh không ai lại đi giận người bạn thân của mình quá năm phút đâu.
V.C.N