Vũ Trọng Quang – Yêu tro bụi vô cùng

654

Nhà thơ Vũ Trọng Quang

Song thân

Trăng tròn thức mấy trăng tàn
một thời thiếu phụ vụt ngang xuân thì
nuôi chờ bóng dáng người đi
sơn hà chia cắt kinh kỳ chia xa
áo len lạnh tháng năm qua
Trường Sơn hun hút ngôi nhà mồ côi

Cha về sống ở trên trời
Mẹ nằm thân liệt tay xuôi miên trường

Rằng khi từ giã núi rừng
Mẹ buông thân phận xuống đường trầm luân
máu xương Cha gửi lại rừng
nghìn thu đổi lấy anh hùng nghìn thu

 

Cha và chỗ nằm 

Mẹ ngồi đan thời gian thành chiếc áo sông dài núi cao biển vô tận
hết thảy con đường thanh xuân
mũi kim lần theo mệnh số

Hoang mang lời mách bảo
giằng xé va chạm lý trí không nguôi
tôi đi tìm vô ảnh từ tiếng kêu cú mèo
nửa thế kỷ dòng sông chậm nguồn ra đại dương
lịch sử sóng vỗ triền miên bão dữ
người lính ấy trúng đạn lâu rồi
linh hồn bàn tay không cầm súng bay về đâu đôi cánh

Đi dọc chiều dài mũi kim tháng năm
trang bị mãnh liệt lòng thành khẩn
chiếc la bàn hướng bắc trái tim
tôi nguyện cho tôi thêm mặt trời
loài bò sát có trí thông minh dẫn lối
mùi hương từ hoa dại không hương
con chấp tay bên Người
dưới kia linh thiêng xin cho con mở mắt

Xin cho con thấy xin cho con thấy
tên tuổi nơi chốn chiếc cầu cành khô kích thước cự ly
toàn thân tôi run lên miệng tôi há hốc mắt tôi rực sáng
nhìn ra hướng đông sóng vỗ niềm tin cảm nhận
chỉ riêng tôi nghe tiếng thì thầm vọng gọi xa xôi
mở của tâm linh tôi khai đất
những cuốc đất kinh động đùn lên nấm mồ
tử hủy hồ nghi quá khứ

Chính sự chia biệt nuôi dưỡng trí nhớ
thi thể không còn xương tàn biến dạng
làm sao hội ngộ cùng xác chết đám đông
Người hiện hữu giữa trần ai bằng sự vắng bóng
mưa rơi dịu dàng lặng lẽ vào bình minh

Nguyện trăng về hướng bóng tối tôi về hướng ấy
Người bí mật khuya khoắt vào huyệt bên hàng dương gió hú
như bí mật sống bí mật yêu bí mật cầm súng bí mật ngã xuống
nghe lịch sử sóng vỗ êm đềm

Bí ẩn u minh phục sinh thái sơn phục sinh ngọn lửa
thắp hàng nến sáng lên nhang khói khơi mù
cân não thèm rơi nước mắt
yên lòng trở lại xứ sở quê nhà nơi tôi biền biệt ra đi
đêm nay không mộng mị nhớ câu thơ tiên tri
được giấc tròn thanh thản
có ai nhẹ nhàng lay tôi dậy
mưa rơi dịu dàng lặng lẽ vào bình minh

Chim cú mèo đã vỗ cánh
đưa chiếc áo năm mươi năm năm bay về trời
thêm nhiều lần Mẹ rưng rưng đội mang khăn đẹp
Cha ơi!
con yêu tro bụi vô cùng

 

Đưa con đi thi

Ba đang đọc báo bên đường và đang cặm cụi trong phòng thi kia
hồi hộp dài như ba mươi năm trước
còn đó mùa tim đập vội
những chữ và số nhảy khỏi trang báo ngổn ngang

Chỉ bước một đoạn đường
bao nhiêu nguyện vọng xanh
cây bút đi từ tóc xuân ba tới đôi kính con chưa ngưng nghỉ
tiếng chuông tan giật mình tuổi trẻ

Vẫn đứng đợi bên này
tay đưa tay gọi tay
đám đông một khuôn mặt
con cắt lớp ra khỏi cổng trường ba đối diện chính ba
hy vọng là bản nháp hoàn chỉnh
phản xạ một câu hỏi tới nhiều lần
được không

Con đi thi ba đi thi và một người khác nữa
ví dầu cầu ván đóng đinh trường đời tựa cửa
dấu hỏi trong giấc mơ đôi mắt mẹ
được không được không