Vùng kỷ niệm tình đau… – Thơ Thiên Di

90

Tác giả Thiên Di

 

Đi Tìm…

Tôi đi tìm
Những sắc màu của nắng 
Những bờ mây thật trong 
Những suối nguồn dịu ngọt
Xoa dịu vết thương lòng…

Tôi đi tìm
lặng lẽ, bâng khuâng
Vọng nghe lời trách móc của đá
Lời than thở của rêu
Nơi bước chân chững lại
là vực thẳm hoài nghi
là đáy sâu lòng người phản bội

Thời gian xô ngã nghiêng ngọn núi
Thời gian xoay chuyển bể dâu
Có những điều không thể quên đâu
Có những bước chân bước hụt
vùng kỷ niệm tình đau…

 Nỗi nhớ mênh mông ngày biển động
cuốn cánh buồm trăng mãi không về
Tôi vẫn kiếm tìm niềm hy vọng
nơi suối nguồn cháy những đam mê

SG 30. 7. 2020

Phố Khuya

Trăng lên trăng lên vàng mắt lá
Gió qua gió lùa thổi mơn man
Phố cũ, sao dường như rất lạ
Dòng sông mây trắng thuyền sang ngang

Kìa ai chậm bước đường khuya vắng
Bóng đổ âm thầm, bóng liêu xiêu
Một tiếng còi xe, xao trăng vỡ
Một cuộc tình tàn, mộng còn nhiêu?

Bập bùng nỉ non lời cay đắng 
Tiếng đàn chếnh choáng buốt năm canh
Đèn đường nhìn phố bình yên thở
Nước mắt vầng trăng giọt long lanh

SG 23/7/19

Ru ta ngày Hạ

Phố những chiều buồn tôi với tôi
Có người lẩn thẩn nhặt hoa rơi
Xa lắm, nhạt nhòa… xa… xa lắm
Đêm xưa xõa tóc tựa vai ngồi…

phượng hồng khoé mắt rưng rưng lệ
Nhớ nụ hôn đầu nhẹ như mơ
Chiều nhuộm hoàng hôn con sóng đỏ
gió đùa ngọn cỏ nắng lưa thưa

Đào xuân năm ấy lòng xuân chớm
Đồi vắng hái hoa ép tặng nàng
Đêm nhặt tơ vàng trăng rụng xuống
Dệt áo tình nhân mộng chứa chan

Phím vỡ cung thương đành lụn tắt
Gương hồ soi bóng liễu xanh xanh
Gọi tên người ấy mưa chìm khuất
Mộng cũ vàng phai mây trắng ghềnh

Ngồi một mình ru ngày nắng hạ
Ve sầu thổn thức nhạc buồn tênh
Nhìn quanh phố bỗng dường như lạ
Ngỡ có ai về, hoa trắng sông…

Hồn sĩ tử 

Ghé Thành Cổ, nắng chiều lịm tắt
Lau lách buồn, hoa trắng màu tang
Vầng trăng lạnh soi từng bia mộ
Gió hú dài tường đổ rêu loang

Ta run rẩy bước chân thật nhẹ 
Sợ làm đau tử sĩ đang nằm
vọng hồi chuông ngày tàn quạnh quẽ 
 tiếng thở dài ngỡ tự trăm năm 

Máu các anh thấm vào đất Mẹ
Hòa cùng chung nguồn cội Lạc Hồng
Đau thương để những người ở lại
Nước mắt chừ ngập chảy thành sông

Đây Thạch Hãn đáy mồ xương trắng
Đây hồn linh còn hận ngàn thu
Nước vỗ về những lời ai oán
Xin ngủ ngon… để sóng hát ru!

Những cha mẹ, người em, người chị
Nỗi đau này đâu phải riêng ai…
Vết thương lòng mãi còn âm ỉ
Bao tóc tang, sao thể nguôi ngoai…

Ôi! quê hương ngày nao khói lửa
Những tang thương…nào phải riêng ai!
27/7

T.D