Vùng vẫy tưởng chừng âm hải lý – Thơ Anh Thiệu

309

Ảnh minh họa

 

Yêu tổ quốc 

Nếu bẻ cong Tổ quốc

Biển sẽ thu nhỏ lại,

Nếu tỏ ra sợ hãi

Chấp nhận bại trận rồi.

Còn sống ở trên đời

Hãy nhìn về nguồn cội

Không có gì đánh đổi

Độc lập và tự do

Có cuộc sống ấm no

Muôn đời ta mong ước.

Không thể nào bạc nhược,

Đớn hèn trước kẻ thù

Cẩn trọng kẻo lời ru

Ngủ quên bờ hạnh phúc.

 

 Lính hải quân 

Sóng giận dữ cuộn cao vùi dập

Gió giật phần phật muốn xé rách

Răng rắc thân tàu oằn mình chống đỡ

Ngất ngưởng nổi lên không

Lúc vục sâu dưới biển

Nước lia xoáy từng kẻ hở

Xối rát, nham nhám, mặn chát

Thủy thủ dịch từng bước

Ly nước lọc chưa tới miệng

Hắt sặc lên mũi,

Cúi đầu lắc lắc

Vùng vẫy, tưởng chừng âm hải lý

Rồi cũng qua chẳng cần né tránh.

Đoàn kết! Xếp bằng chúc rượu khi cập cảng

Hát vang, về thăm vợ trẻ, con thơ!

Lì… lính hải quân lì… ngại gì sóng gió.

A.T