Nhà thơ Nguyễn Hữu Diên
Thu tàn!!!
Thu tàn lá rụng đầy sân
Con tim lỗi nhịp một lần mất nhau.
Em về bên ấy làm dâu
Bâng khuâng nắng cũng úa màu nhạt phai
Giọt sầu xin bẻ làm hai
Vườn yêu nghe gió thở dài từng đêm
Câu thề năm cũ ướt nhèm
Lão trời xe lệch tơ duyên mất rồi!!!
Hạt tình gieo thuở xa xôi
Nửa vui em hái chia tôi nửa sầu
Thu tàn nên vắng mưa ngâu
Khi mô Ô Thước bắc cầu nối sang?
Mong chi duyên đã lỡ làng
Kiếp này Chức Nữ Ngưu Lang ngậm ngùi…!!!
Chiều tàn, nghiêng giọt sầu rơi
Cô đơn ta uống cho trời đất say…!!!
Mùa thu hát
Ta dìu nhau vào cõi mơ
Thì thầm đất trời đang hát
Gió bỏ quên mấy vần thơ
Vườn tình xôn xao nốt nhạc
Ai tô bầu trời xanh ngắt?
Cánh cò hớn hở đùa vui
Em giấu gì trong đôi mắt?
Mà buâng khuâng cả đất trời…
Dòng sông vẫn êm đềm trôi
Mang phù sa về phía biển
Đò quê chở nặng tiếng cười
Theo mái chèo khua rời bến
Mấy hôm cúc vàng xao xuyến
Ngoài sân thầm lặng ngóng chờ
Trên cao Hằng Nga e thẹn
Gửi hồn vào cõi mộng mơ…
Giật mình! Thu đã về chưa?
Mà sao lá vàng ngơ ngác
Em tôi qua tuổi dại khờ
Say sưa nghe mùa thu hát…
Hai nửa vầng trăng
Tôi ôm nửa vầng trăng
Lang thang nơi xa ngái
Còn em nửa vầng trăng
Nơi chốn quê hờn dỗi…
Mùa thu đâu có lỗi
Mà sao ngơ ngác buồn?
Trách heo may về vội
Làm đau vầng trăng non
Thương cánh cò cô đơn
Giữa khung trời rộng quá
Chơi vơi một nỗi buồn
Thu tàn… cây trút lá!
Khúc giao mùa vội vã
Xao xác lạnh… đông về
Vầng trăng chia hai nửa
Nghe cõi lòng tái tê!!!
Gửi hồn về chốn quê
Nhặt bao mùa khờ dại
Thương bụi chuối bờ tre
Thương con đò ngóng đợi…
Trăng tròn không có tuổi
Nên trăng mãi không già
Chợt giật mình tự hỏi
Ai chia tình đôi ta?!
N.H.D