Vương Huy và Chùm thơ Không đề

17

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

KHÔNG ĐỀ 1

 

Vần thơ đẫm tuyệt bóng quỷ ma

Mộ địa ẩn mặt chỉ một ta

Khói thuốc bay lên trời quê cũ

Tay gầy năm ngón ám mây xa

Chợt nhớ người trong vùng mộng tưởng

Nhìn sâu nắng quái ánh chiều tà

Tiếng đàn đâu đây nghe ủy mị

Từng dây nấc tiếng khóc thời qua.

 

KHÔNG ĐỀ 2

 

Nâng ly cà phê uống bóng đêm

Nuốt trọn vào lòng giọt lãng quên

Thuốc tàn vương vãi trên nền quán

Gió cuốn mây bay nắng sớm vương

Giấy trắng hiện lên niềm liêu hận

Bút xanh ghi xuống thơ đôi hàng

Chữ nghĩa thời nầy sao rẻ rúng

Mình ta ôm nỗi buồn đi hoang.

 

KHÔNG ĐỀ 3

 

Phố trọ một dãy nhà liền nhau

Những mặt người nhếch nhác cơ cầu

Chim kêu thấp thỏm hàng dây điện

Người nói ngoài đường tiếng lao xao

Ngòi bút guồng sâu vào hiện thực

Mực xanh ghi lại đủ sắc màu

Cuộc sống bây giờ toàn cơm áo

Đâu rồi những bóng dáng tiêu tao.

V.H