Vuốt ve nụ tình… – Thơ Nhật Quang

639

Ảnh minh họa – Thúy Loan 

 

Tình mẹ mênh mông

Tay gầy sạm nắng

Vất vả đong đầy

Mẹ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất

In hằn đuôi mắt dấu thời gian

Mẹ tôi gánh cả một đời lầm than

Khắp phố chợ, đồng chiêm nắng cháy

Đổi bát cơm đầy, tấm áo cho con

 

Sớm chiều mưa nắng

Dáng mẹ héo hon

Mái đầu xanh giờ sương bụi mù phủ bạc

Mẹ chắt chiu… ươm đời con trọn ước mơ hồng

Ôi! Lòng mẹ như biển cả mênh mông

Khúc hát ru con mênh mang ngàn nỗi nhớ!

 

Vu Lan về

Mẹ ơi! Con nghe lòng trăn trở

Mưa ngâu tháng Bảy hay nước mắt lưng tròng

Con ray rứt bóng mẹ đã khuất xa

Đây nén hương trầm ngan ngát nở hoa

Con thành tâm thắp nỗi lòng dâng lên mẹ

Dù thời gian năm tháng sẽ phôi pha

Nhưng công dưỡng dục muôn đời con ghi khắc.

 

Giọt buồn cô đơn

Nắng nghiêng thơ thẩn chiều rơi

Gió thu lay nhẹ cành lá

Tháng Tám ngày qua vội vã

Bên dòng đời vẫn hắt hiu

 

Chuông ngân vẳng khói lam chiều

Nhẹ len qua khung cửa sổ

Lòng nghe nỗi buồn trăn trở

Chắc nợ người chút cô đơn?

 

Heo may vàng lá ngập hồn

Mắt ai hoen sầu ngóng đợi

Dài giấc chiêm bao vời vợi

Mỏi mòn nhạt dấu son môi

 

Đêm nghe ký ức bồi hồi

Vuốt ve nụ tình ân ái…

Chạm tay qua mùa ngang trái

Nhạt nhòa nước mắt đơn côi.

 

Thu hồng

Thu hồng trong mắt em

Long lanh giọt sương mềm

Hương lơi vàng hoa cúc

Chim gọi bầy nắng lên

 

Thu hồng vương tóc em

Chơi vơi màu nắng nhẹ

Mơn man làn gió khẽ

Hương tình ngát dịu êm

 

Thu hồng thắm môi em

Vấn vương chiều lá đổ

Nụ hôn đầu bỡ ngỡ

Thầm thì lời trao duyên

 

Thu hồng chạm bên hiên

Dáng em nét ngoan hiền

Xinh tươi màu áo cưới

Dịu dàng phút thần tiên.

N.Q