Xe ôm đương núi – Truyện ngắn của Lê Lâm

513

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chồng em vốn là công nhân cầu đường, không có việc làm. Em thì tranh thủ những ngày nghỉ để kiếm thêm mà nuôi con, lại phải nuôi cả chồng nữa. Một đôi lần chồng thấy vợ đang đèo đàn ông vào các nhà nghỉ, thế là anh chồng, chẳng chịu tìm hiểu nguyên nhân, lại xem cô như gái gọi, đánh đạp cô hết sức tàn nhẫn, sau đó thì ra tòa. Bây giờ cô phải nhà mẹ đẻ. Đứa con gái năm tuổi của cô ở cùng. Anh chống từ ngày bỏ cô lại càng tệ hại hơn, chẳng những không có việc làm, lại sa vào con đường nghiện ngập.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Thú thực là khi đã ngồi trên xe em rồi, mà cứ không thôi ái ngại. Chẳng phải trong các phương tiện giao thong tôi đã loại trừ anh xe ôm ra. Tôi thường hay đi công tác luôn nên xe ôm có lẽ là phương tiện tôi đi nhiều nhất, dù với bất kỳ ai đèo thì mình cũng cứ dè chừng. Có phải cái tính tôi vốn độc lập, không thích dựa dẫm mà ngay đi xe tôi cũng cứ phải mang cả cái cá tính của mình vào? Ngồi trên xe, nhất là bị chắn bởi tấm lưng người khác, không nhìn thấy đường, gặp ông lái cẩn thận thì chớ, chứ gặp phải mấy cái ông trẻ tuổi, thì chẳng khác gì trứng quảy đầu gậy cả. nên khi gặp một ông mà mình trao tính mạng cho người ta thì tôi cứ phải nhìn mặt ông ta trước đã, ít ra là ông cũng không có cái thói bạt mạng, bất chấp có người đâng ngồi ở phía sau.

Tôi bị hấp dẫn với cái nhà nghỉ tuy đơn sơ nhưng, lại có biển đề, “Ở đây có đủ phương tiện cho khách du lịch”. Lẽ ra xong việc là tôi đã về, nếu không phải vào ngày nghỉ, dù có về nhà thì cũng chưa phải đến cơ quan. Tôi ngỏ ý muốn đi thăm, một vài nơi, có thể về trong ngày, sang hôm sau là có thể lên ô tô về Hà Nội, cũng kịp đi làm vào sáng thứ hai. Thế là bà chủ nhà nghỉ, sốt sắng ngay, anh cứ yên tâm, sẽ có người đưa anh đi đến nơi về đến chốn.

– Đây, người sẽ đưa anh đi và kiêm luôn, người giới thiệu cho anh.

Mãi đến 9 giờ sang hôm sau, một cô gái, dáng người dong dỏng, lạng xe vào một bên hiên nhà, trong sự chờ đợi đến sốt ruột của tôi, và thâm tâm cứ nghĩ đấy, nếu không phải là một ông trung niên, thì cũng là một anh thanh niên khỏe mạnh, đủ sức đưa tôi đi và về ngót trăm cây số trong ngày.

– Ta tranh thủ đi ngay, cho kịp anh nhé.

Tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt cô ta nháy với cô chủ, còn cô trước khi ngồi vào xe, đã đưa mũ bảo hiểm cho tôi, cứ như tôi không biết cài, còn ước lượng đầu tôi to nhỏ để nới dây ra và cả kéo chặt lại, cứ như là cho một đứa bé chưa biết đến cái mũ bao giờ.

– Anh đã lên vùng này nhiều chưa? Sao anh không đưa bạn gái đi cùng?

Khi biết tôi đã ngồi vững trên xe rồi, cô không ngoái lại, cho xe lao về phía trước. Tôi bất ngờ bị ngả về phía sau. Cô thì cứ bình tâm, xem ông khách là tôi có chịu được cái cách đi như thế này không.

Khi nghe tôi nói tranh thủ đi làm việc với một nhà thơ về một cuốn sách, viết về phong tục của quê hương cô, cô thích lắm “Lúc nào xong, cho em đọc với nhé”. “Tất nhiên rồi, lúc nào quay về cho anh xin cái địa chỉ, anh sẽ gửi sách đến tận nơi để tặng em”.

Nói rồi cô lại lao vút xe đi, mái tóc dài của cô, cứ quệt vào vai tôi. Thực tình mà nói, cái sợ cố hữu của tôi bất ngờ trỗi dậy, nếu chẳng may cô đi như thế mà tôi ngã vào một bên đường, đập vào một hòn đá nào đó, thì có khi vỡ đầu chứ chẳng chơi.

Như hiểu ra tâm trạng người ngồi sau, cô ngoái lại, trấn an tôi.

– Ta phải đi nhanh cho kịp anh ạ. Đường còn dài đấy. mà sao anh lại cứ ngồi như thế. Anh ngồi sát vào, và ôm lấy em.

Nói thật là vì vướng phải cái cặp tài liệu nên tôi đã để vào phía bụng, xem như cái khoảng cách, giữa hai người. có ai nhìn vào thì cũng biết được là tư cách của người đi xe hoàn toàn nghiêm chỉnh.

Cho đến khi xe đi vào quãng đường đá lổn nhổn. Cô thì cứ tìm cách tránh không cho xe vào đá, tôi thì không có cách nào khác là dán chặt vào người, ôm lấy eo cô. Cũng may là cái cặp mỏng, nên nó không làm cho tôi đau cũng như gây cấn cho cô trong việc chỉnh cho xe đi đúng đường.

– Em làm cái nghề này đã lâu chưa? Em đi như thế này mà chồng em không ghen a?

Khi vượt qua được quãng đường đá rồi, tôi mới buột miệng hỏi cô.

– Ghen gì anh, làm ăn mà ghen à?

Nhưng phụ nữ làm xe ôm vất vả lắm, tại sao em không kiếm một công việc khác hợp với mình hơn.

Em đi dạy đấy chứ, em chỉ đi tranh thủ thôi.

Thì ra là một cô giáo. Cuốn sách mà anh đang làm, có trong chương trình giảng dạy trong trường phổ thong đấy.

Nghe đến đây, cô như tìm được sự đồng điệu với người khách đi xe.

– Thế anh là thầy giáo à?

Cô hỏi, và quờ tay ra sau, sờ vào cằm tôi, như thể cái quai mũ tôi cài đã đủ chặt chưa, tôi thì cứ nghĩ, có lẽ nếu tôi là giáo viên, thì cô sẽ cho đi cẩn thận hơn.

– Không, anh không phải thầy giáo, nhưng công việc của anh có liên quan nhiều tới giáo dục.

Nói xong câu này tôi thấy như mình bị hớ. Cứ nói mình là thầy thì đã sao. Vả lại tuy bây giờ mình không là thầy nữa thì có thời gian mình đã làm thầy. Biết đâu khi phát hiện ra một đồng nghiệp đang ngồi sau xe mình, cô sẽ cho tôi biết về bản than và vùng đất này nhiều hơn.

Rồi xe đi vào một quãng đường suối. nỗi lo va phải đá không còn, lại sợ, mình rơi xuống nước. nếu rơi tõm xuống đây thì, không có quần áo để thay, trời thì đã cuối thu, bắt đầu lạnh rồi,  chiều về  sao được. cái cặp sách thường ngày bây giờ trở nên vướng víu với tôi.

Anh đưa cặp ra trước, em cầm cho, không sợ mất đâu.

Thế là chưa được sự đồng ý của tôi, cô vội vàng đặt vào trước xe.

Hai tay tôi được giải phóng, tôi thấy không có lý do gì, mà không ôm chặt lấy người cô. Nói thật là lúc này, nếu gặp phải anh chồng có tính hay ghen của cô thì, tôi cũng sẵn sang chịu trận chung với cô. Và có kẻ nào xấu tính cứ bám theo tôi để chơi cái trò tống tiền, thì tôi cũng sẵn sàng trả giá.

Ra khỏi long suối cạn, tôi không ngờ mình lại còn được khen:

Anh nghiêm chỉnh thật đấy. chẳng bù cho những ông khách khác, kể cả những người đáng bậc cha chú, cũng cứ làm lung tung, cả khi đi trên những đoạn đường bằng.

Tôi cũng được dịp tán dương mình:

Anh xưa nay vốn nghiêm chỉnh? Thế em không thích những người nghiêm chỉnh à?

Em thích chứ? Nói thật với anh, là em làm cái việc này mà chồng em bỏ em đấy.

Rồi em kể cho tôi nghe, chồng em vốn là công nhân cầu đường, không có việc làm. Em thì tranh thủ những ngày nghỉ để kiếm thêm mà nuôi con, lại phải nuôi cả chồng nữa. Một đôi lần chồng thấy vợ đang đèo đàn ông vào các nhà nghỉ, thế là anh chồng, chẳng chịu tìm hiểu nguyên nhân, lại xem cô như gái gọi, đánh đạp cô hết sức tàn nhẫn, sau đó thì ra tòa. Bây giờ cô phải nhà mẹ đẻ. Đứa con gái năm tuổi của cô ở cùng. Anh chống từ ngày bỏ cô lại càng tệ hại hơn, chẳng những không có việc làm, lại sa vào con đường nghiện ngập.

Có lẽ ta nghỉ tí đã em?

Tôi nói với cô khi mồ hôi tôi đã bò ra tận cằm rơi xuống cổ, rồi rơi xuống áo lót. Chắc là cô phải bỏ ra nhiều sức lực để chuyên chở cái khối vật liệu gần bảy mươi cân là tôi chắc phải mệt hơn tôi nhiều.

– Ta đi thêm một đoạn nữa rồi nghỉ luôn thể anh ạ.

– Nhưng ở đây có quán, ta vào ăn cái gì đã, cũng đã gần trưa rồi.

– Anh không phải lo, các thứ em đã mang sẵn ở đây rồi. chứ vào quán như thế này đắt lắm.

Thế là lần này tôi lại phải theo cô. Đoạn đường này, khá bằng phẳng, xe lao nhanh. Chắc cô sợ tôi đói. Còn tôi thì lúc này chẳng còn lý do gì để sợ. Tôi cứ vòng tay qua bụng cô, lại còn được cô khuyến khích them “ôm lấy em cho chặt không có ngã đấy”.

Nhưng người đi đường thì cứ trố mắt nhìn. Tôi cứ nghĩ có lẽ, họ không biết cô là người lái xe ôm, hay họ nghĩ tôi tìm cách lợi dụng như một ông khách quen thói sàm sỡ nào đó.

Vừa đúng ngọ thì chúng tôi đi vào con đường ven suối, cũng là lúc thấy một bãi đá phẳng, nhiều người đã tụ tập ở đấy, từng đôi có, dăm bảy người có.

Hóa ra trong những người này, rất nhiều người biết cô. Có cặp mắt tinh nghịch đưa vào tôi, lại đưa vào cô như thầm ghép đôi hai người. Còn cô thì bình thản, trả lời một cô bạn, khi cô hỏi ai đấy, cô không cần nghĩ ngợi gì nói luôn, bạn tôi đấy.

Rồi cô bảo tôi đi ra suối, nơi ấy cũng có một bãi đá phẳng, tuy nhỏ hơn ở trung tâm nhưng cũng đủ cho năm ba người tụ tập.

Cô vội giở cái gói trước giỏ xe, lúc đầu không biết, tôi cứ tưởng là tư trang của cô mang đi đường, lấy ra hai cái bánh mì kẹp thịt:

– Em ủ nó trong bọc hãy còn nóng anh ạ. Ở đây có cá suối, nhiều người còn mang cả cần đến đây trong khi du lịch, câu xong cá là lên bờ nướng ăn luôn. Em nghe nói anh vội nên, chắc là không thể ở lâu để câu cá được, nếu không em đã mang cần cho anh.

– Cảm ơn em, em chu đáo quá

Thấy có người bán trứng vịt luộc, tôi mua luôn một chục quả.

– Anh mua gì nhiều thế?

– Để bồi dưỡng cho người đi vất vả. Thế khách nào em cũng phải chuẩn bị thức ăn uống như thế này à?

– Với anh thôi, em biết là anh nghỉ ở nhà nghỉ bình dân, nên chắc là chủ không chuẩn bị được các thứ cho anh mang theo.

Đến lúc này thì tôi hiểu ra, cô đã đi “guốc vào bụng tôi”. Biết tôi là khách bình dân, tiền nong không có rủng rỉng nên đa tìm cách giảm chi phí cho tôi. Hèn chi mà đi bao nhiêu hàng quán, bảo cô dừng lại cô không dừng.

Ăn xong đang định xuống suối rửa tay, thì cô đã vội chìa giấy ra:

– Ấy, anh đừng xuống suối, trơn ngã đấy. Lúc đi trên đường, em cứ nghĩ, chắc anh không thích nước.

Thế em thích nước phải không? Ở đây người ta thờ nước à?

– Tất nhiên rồi. Nhà em thờ nước

– Thế không phải cả dân tộc em thờ nước, như có dân tộc đã thờ lửa à?

Rồi cô nằm vật xuống bãi đá. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ cô. Một người vợ như thế này, sao chồng ại bỏ nhỉ. Khuôn mặt nhìn rất phúc hậu, sống mũi thẳng, môi hơi có chút kiêu kỳ, nhưng lại dễ gần, mặt lại đầy đặn. Tướng này là tướng “vượng phu ích tử mới phải”, đâu phải loài ong bướm đâu.

Thấy tôi còn ngồi, cô vội vàng bảo:

Anh nên tranh thủ nằm nghỉ một tí, chiều em sẽ đưa anh lên cửa khẩu Sốc Giang.

– Cửa khẩu nằm gần đây hả em?

– Trên đường ta trở ra đấy.

– Có tiện cho em không? Sợ em lại vất vả.

– Không việc gì đâu anh ạ. Luôn tiện anh lên đây. Lần sau biết bao giờ mới đi được.

– Thế em không muốn quay lai đây nữa à?

Chỉ sợ anh thấy đường rừng xa ngái mà anh không lên thôi.

– Thế anh lại lên thì thế nào hả em?

– Em lại đưa anh đi đến nơi nào mà anh muốn!

Rồi tôi quay sang thì chỉ thấy tiếng thở đều đều, ngực phập phồng lên xuống. cô đã thiếp đi, sau một chặng đường đưa tôi lên thăm thú Cao Bằng.

L.L