Xiêu vẹo một viền mưa – Thơ Trần Thị Hồng Xuân

1150

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Sài thành miền đất hứa, ta lạc nhau 

Là tại em… Tại anh?

hay tại bởi Sài thành rộng quá

đôi ta lạc mất nhau

Em hỏi phố…

phố im thinh giấu kín bưng lời

mặc niệm em, mặc niệm anh…

mặc niệm cả những cột đèn không đánh số

đôi đường rẽ hai ta… xiêu vẹo một viền mưa

Ai bảo Sài thành gọi tên nơi đây miền đất hứa

cho em ghen… phai má thắm xuân thì

ban công nào em ngồi đợi một người đi

đã hơn lần lỡ hẹn.

Tầm tan ca dõi mắt ai chờ?

chắc bởi mưa Sài thành… dội về không báo trước

hay bởi phố muôn người inh tai… tiếng còi đêm réo ngược

vội vã trong nhau đã kịp đâu trao tiếng tạ từ

Nơi ấy Sài thành. Miền nhớ!… hình như

là con hẻm chưa quen,

là quán cóc chắc hơn hai lần hẹn

là những khúc quanh loang bóng người chưa rõ mặt…

 

Hình như…

ta cũng viễn vông…

bởi đang tin những điều không có thật

Phố Sài thành miền đất hứa… lạc nhau…

 

 

Thương…

Chiều rưng rưng mắt phố

Ướt phận người tha phương

Bốn mùa thay lá đổ

Vọng trăng hoài cố hương

 

Ta thèm một tiếng quê

Đêm nao lòng chẳng ngủ

Ta thèm một buổi về

Ngần ấy năm viễn xứ

 

Ta thèm một vạt nắng

Phủ lên vai mẹ gầy

Ta thèm mùi chát mặn

Nồng lưng áo ba cay

 

Làm sao mà ngăn được

Dòng nhớ xanh như mạ

Nào ai toán tính trước

Chực tràn bấu quanh ta

 

Con sông còn ngái ngủ

Êm êm một dòng trôi

Mơ bao đêm mới đủ

Bé một lần trên nôi.

 

 

Em phía xa xôi  

Em bây giờ có nhớ?
Mười năm biền biệt xa
Ngày chia tay mắt đỏ
Rưng rưng mi phượng già

Chiều mây nghiêng xuống thấp
Ta gối đầu lên mơ
Cánh chuồn con gấp gấp
Ta lạc miền tích xưa

Em bây giờ chẳng nhớ!
Lời trao còn nguyên xanh
Thương một ta mắc nợ
Câu hứa em chân thành

Mười năm quên hò hẹn
Ngùi trông mòn dấu phai
Mười năm em không đến
Ru hồn ta lạc loài.

 

 

Hẫng phía phôi phai 

Còn đây dăm sợi nhớ
Phơi lên bậu cửa buồn
Tháng mười ta xuống phố
Đổ trùng trùng mưa tuôn

Gió tràn lòng đêm rét
Buốt mấy bận khuya rồi
Trăng đương mùa lỡ khuyết
Nửa mảnh sầu cong vơi

Một ta không níu được
Phía đôi kề trăm năm
Một ta bôi dấu xước
Chỗ xưa về mù tăm

Còn đây chiều vụn vỡ
Còn đây chiều phôi phai
Lạc lòng ta qua phố
Hẫng thêm bao nhịp hài.

T.T.H.X