“Xin khất ngày về” – Tản văn của Đặng Tường Vy

699

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gỡ tờ lịch cuối, lòng nhoi nhói một niềm đau. Như Mai vuốt nhẹ mái tóc bước về phía sofa. Nàng ngồi xuống, rót tách trà ấm, nhấp từng ngụm. Trà thơm, hương vị Việt Nam, hương vị quê nhà. Thổi hồn xa xôi, về nơi có vòng tay mẹ. Nhiệt từ tách trà hong ấm dần đôi bàn tay, nàng mỉm cười sóng lòng thôi giông bão. Hai năm rồi Như Mai chưa về thăm nhà, nàng từ bỏ thói quen tảo mộ ông bà, lặt lá mai vàng trong ngày rằm tháng chạp. Nàng nhớ, ngày ông ngoại còn sống, nàng và ông ngoại lãnh nhiệm vụ chăm sóc cây mai tứ quý trước sân nhà. Cây mai quý chủ, năm nào cũng vàng rực. Dù lòng đầy giông bão, với Như Mai những ngày tháng này là chuỗi ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Ngày mà nàng luôn khắc cốt ghi tâm, chưa năm nào dám lãng quên, tình thiêng liêng nguồn cội, lòng quý kính của nàng với ông bà tổ tiên.

Từ ngày dịch Covid-19 hoàn hành trên thế giới, đường về xa xăm. Nén hương giao thừa nghi ngút khói làm cay lòng mắt, cay kí ức, cay tủi hờn. Hình ảnh chiếc áo dài thướt tha trong đêm giao thừa, buộc nơ đi vào dĩ vãng. Viếng chùa, hái lộc, xin xăm, biết bao phong tục tập quán rất đẹp dần được nàng xếp gọn lại, để dành góc nhỏ cho riêng. Gió đêm thở dài bên hiên, nàng ôm chùm kí ức, tô đi tô lại. Mùa xuân cũ hồi sinh, nàng bối rối, nụ cười măng non lăn dài qua dấu chân chim khoé mắt, cột mối tơ vò, thức trọn đêm vui. Nàng thèm lắm giọng nói thân thương của mẹ, thèm bữa cơm gia đình, thèm bị mắng những khi đi sớm về hôm.

Sinh ra mỗi người mỗi phận, mang phận số tha hương buồn vui nếm đủ. Ngày Ông Tư (ba của Như Mai) mất, Như Mai không về chịu tang được vì lý do sức khỏe. Như Mai buồn rượi, nghĩa tử nghĩa tận. Cứ tự trách mình chưa tròn phận làm con. Tết này Như Mai lại khất ngày về vì dịch bệnh covid lây lan toàn cầu, chim sắt mỏi cánh. Nàng nhớ nhà như trẻ thơ nhớ tí mẹ, buồn da diết buồn. Thêm một mùa xuân nữa, vắng cành Như Mai tô điểm nụ cười cho từng thành viên trong gia đình. Mùa xuân hạnh phúc chỉ còn trong kí ức.

Ở xứ người không có tờ lịch cuối. Happy new year, Bonne année, Chúc mừng năm mới, thật tẻ nhạt làm sao. Mùa xuân mây quên chảy tóc, nắng không môi cười, trời buông trắng tuyết, đóng khung lộng kính nỗi buồn tha hương. Tết, một ngày nghỉ duy nhất. Mọi người chỉ kịp chúc nhau: Bonne année, Bonne sante (Chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe). Cuối cùng là nụ cười đưa tiễn với lời chúc: Bonne nuit. À la prochaine (Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại). Thế là xong, đón năm mới với ngày lao động vất vả, sức khỏe chưa kịp hồi phục. Ngày mai lại phải “ra đồng”, phải tay làm hàm nhai.

Sáng mai em lại ra đồng
Tay cày tay cấy, hỏi chồng em đâu?

Cày bừa đó, bội thu đó, điều kiện để bản thân tận hưởng lại không có. Vacanes mới chính là lúc mọi người nghỉ ngơi hưởng thụ. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, sống hết cho mùa vacanes đầy ý nghĩa.

Mùa đông, mùa ma quỷ, 4-5 giờ chiều trời đã tối om tối mịt, tiếng quạ kêu quang quác, não lòng. “Người buồn cảnh có vui đâu?” Không riêng gì mùa đông, mùa nào cũng man mác một nỗi buồn xa xứ. Lang thang đất khách, cõng hàng tá nỗi buồn trên lưng. Có hôm trời buồn, khóc đời bằng trận mưa tuyết trắng toát, lạnh lùng băng giá. Đâu đó có đôi bàn chân nhỏ, yêu những thứ mà người chán ghét, yêu những thứ người ta sợ hãi. Trái tim nhỏ bé không còn biết sợ, không run rẩy trước nghịch cảnh cuộc đời, dẫu lòng bao lần nghi ngút khói. Nàng tìm vui trong khổ hạnh, tìm an trong rối bời, xây phúc trong đau thương. Tự an ủi đời mình bằng những ngôn từ cũ rích, ố vàng, câu hiểu câu không từ những trang Phật pháp xưa lắc lơ. Lấy đó làm niềm tin làm gậy chống cho bước đi thêm vững chải trong hành trình kế tiếp.

Giấu bàn tay lạnh trong túi áo, như giấu ước mơ đời mình tận sâu thẳm con tim. Cứ ngẩng mặt nhìn trời với muôn vàn câu hỏi. Đất trời im lặng, thinh không im lặng, nàng im lặng. Lâu rồi Như Mai không còn líu lo chích choè như trước, nàng luyện công sang cảnh giới khác, im lặng lắng nghe. “Học nói 2 năm, học im lặng cả đời”. Vậy mà nàng đã thành công, nàng đã im lặng trong mọi hoàn cảnh. Người ta không còn biết nàng nghĩ gì muốn gì? Nàng không còn vướng scandal như trước, lòng nàng trống toác. Niềm tin vỡ nát trong trận mưa đá năm xưa. Như Mai hít thở thật sâu, nàng mỉm cười, thì ra mình còn sống.

Vân vê tờ lịch cuối, khoé mắt cay xoè, con người thật của nàng trỗi dậy. Nàng nhớ nhà đến tột cùng, nhớ cái nắng oi nồng của Sài Gòn, nhớ dòng xe vội vã đầy khói bụi, nhớ ly nước mía hè phố, nhớ những cử chỉ đẹp của nàng khi giúp người vượt khó,… ôi bao điều để nhớ! Giờ ngăn sông cách núi, đường về xa xăm, “Má ơi đừng gã con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?, chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Nàng, Như Mai, robot hay cỗ máy thời gian? Lặng lẽ trầm tư phân tích, đúng sai không còn ý nghĩa. Nàng rót ly rượu, nhấp vị cay từ rượu, tự ru hồn mình say với tơ vò trăm mối, bàn tay nào giúp nàng gỡ rối hôm nay? Mắt nàng thiêm thiếp nhắm, chân bước về phía công viên gần nhà, kéo vali vào đầu ngõ, nụ cười rạng rỡ của mẹ. Nàng hạnh phúc, nụ cười trong cơn say, người say luôn sống thật. Và nàng thiếp đi.

Những ước mơ đơn giản, nhẹ nhàng, thanh cao, tiếc là không có cánh? Nàng chợt nhận ra vì sao mây không đứng yên, gió chơi rượt bắt, nắng mưa oẳn tù tì. Cuộc đời đang sống, không có gì thật, chỉ có nỗi buồn là thật. Buồn hiện hữu từ khi lọt lòng mẹ đã oa oa tiếng khóc chào đời, điềm báo cho sứ mệnh kiếp người. Những ai thành công, sẽ mỉm cười khi xuôi tay nhắm mắt. Những chưa hoàn thành sứ mệnh, “khi lìa trần có mấy người đưa?”.

Đếm bước thời gian trôi qua chiếc manteau dầy cộm, với tay chạm chiếc lá cuối cùng trong mùa đông giá. Lá chờ hồi sinh, mình chờ tương ngộ, bao mùa thay lá, mấy mùa xót ta. Nàng hít thở thật sâu sợ mình ngạt, nàng im lặng lắng nghe, im lặng thở dài. Trên suốt hành trình đơn độc, nhặt chiếc lá cội nguồn nơi xứ lạ, lòng rơi trắng tuyết. Hỏi cánh cửa nào cho bình minh rực sáng? Bàn tay nào sưởi ấm nỗi cô đơn. Bước về phía trời vô định, thương mái tóc mẹ bồng bềnh mây trắng bay. Mẹ với những bài ca buồn não ruột, thương đứa con gái chưa lần gặt hái mùa vui.

Như Mai bằng lòng với lá số định mệnh an bài. Không vùng vẫy chống cự, không cố bơi ngược dòng. Như Mai chỉ ước mỗi mùa xuân được hạnh phúc ấm áp bên mâm cơm của mẹ, cùng cháu con rộn rã tiếng cười. Như Mai nhớ lắm những ngày cận tết cùng người thân thức khuya nấu bánh chưng, đi chợ hoa tậu được những chậu hoa ưng ý. Chuẩn bị bao lì xì đỏ bé xinh, mang niềm vui tết cho trẻ nhỏ. Nhận lời chúc tết từ những đứa trẻ trong nhà, chúng học thuộc làu lời chúc có cánh trên trang net, yêu sao là yêu. Trên cánh đồng hồi tưởng, nàng bước vui chim sáo, véo von, hạnh phúc. Nàng nhớ quá ngày xưa, đưa tay xoa nhẹ vầng trán, nàng đã có dự định cho mai sau. Xin lỗi mẹ, xin lỗi người thân “Xuân này con không về”.

Đ.T.V