Xin lỗi em – Truyện ngắn Trần Hương Giang

1092

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của chính mình khi tôi là một chàng trai đầy bản lãnh có một người yêu khá hoàn hảo về nhiều mặt, chung thủy với mình tuyệt đối lại vấp phải một sai lầm quá lớn.

Nhà văn Trần Hương Giang 

Hạnh phúc là điều mà ai cũng mơ ước trên đời vậy mà chỉ trong một nháy mắt tôi đành mất tất cả. Dung đã quay lưng bỏ đi khi bắt gặp tôi đang ôm hôn Thy ngay trong phòng khách nhà tôi vào một buổi chiều vô cùng đen tối. Tôi muốn chạy theo Dung để phân trần và xin nàng tha thứ nhưng tôi cứ đứng im như trời trồng nhìn Dung nện mạnh hai gót giày trên hành lang bỏ chạy và khóc òa.

Bước chân Dung đã quá xa mà tôi chưa thể tỉnh táo được, chán nản tôi quay về phía Thy bảo:

– Thy hãy về đi!

Thy ngơ ngác nhìn tôi:

– Nhưng chị ấy đã đi rồi mà!

– Xin lỗi em. Đó chỉ là phút bốc đồng của thằng đàn ông. Hy vọng anh có thể xin Dung tha thứ cho anh.

Tôi bỏ mặc Thy đi nhanh ra sân rồi biến mất.

Tôi không thể tìm gặp Dung ngay được vì tôi biết rõ tính nàng, một cô gái trong sáng cố chấp và cầu toàn, dẫu tôi có lăn đùng ra chết bây giờ cô ấy vẫn không tha thứ. Tôi tìm đến quán cà phê Mục Đồng ngồi một mình nơi tôi và Dung thường ngồi và khổ sở bứt rứt suy gẫm về lầm lỗi của mình. Làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho Dung hiểu được về cô gái tên Thy đã thần tượng tôi chỉ muốn được tôi hôn một lần để làm kỷ niệm. Sau những lần xem tôi chơi đàn piano tại khách sạn,Thy cứ tìm đến tôi nhìn tôi say đắm rồi hết lời khen ngợi. Thy làm mọi cách để chinh phục tôi nhưng khi nghe tôi kể về chuyên tình của hai đứa tôi, Thy nói thật tội nghiệp ”Em chỉ cần được anh hôn một lần thôi“. Hôm đó Thy đến nhà gặp lúc tôi đang tập lại bản Sérénade, Thy ngồi im say sưa nghe tôi đàn rồi bước đến phía sau lưng ôm choàng lấy tôi và khóc. Tôi động lòng ngưng tay và ôm hôn Thy, vòng tay mềm mại của cô quấn quýt khiến cho tôi như bị ngộp thở bởi tình yêu và dâng hiến cuồng nhiệt của Thy. Vào lúc đó thì Dung xuất hiện!

Tôi đã gọi cho Dung nhiều lần nhắn nhiều tin nhưng Dung không hề trả lời. Tôi cũng từ chối nhiều cuộc gọi của Thy. Tôi bỗng như thằng đàn ông thất tình chán nản mọi thứ. Càng buồn tôi đánh đàn càng thấm thía… Hằng đêm tôi nghe nhiều tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, được tặng vài bó hoa tươi nhưng sao tôi không hề thấy vui một chút. Ước gì Dung chịu nghe tôi phân bua, ước gì Dung rộng lượng hơn một chút, ước gì tôi có được Dung như ngày xưa…

*

Tôi đã yêu anh trọn vẹn không hề nghĩ suy tính toán hơn thiệt dẫu biết rằng anh là một nghệ sỹ. Người ta vẫn thường nói nghệ sỹ yêu rất cuồng nhiệt nhưng mau đổi thay. Tôi chắc mẩm về tình yêu của anh vì chúng tôi đã yêu nhau gần ba năm và anh đang tính chuyện sẽ cưới tôi. Suốt cả một đoạn đường dài tôi sống ngập tràn trong hạnh phúc với tình yêu và sự chăm sóc chân tình của anh. Tôi luôn thấy quanh anh như có một hào quang vì tình yêu rực rỡ tôi dành cho anh. Vậy mà anh đã phản bội tôi, đã có người khác từ lúc nào tôi cũng không hay…

Thật là cay đắng, ai xui chi tôi đến thăm anh vào lúc anh đang ôm hôn say đắm cô gái đó. Họ ghì chặt nhau như anh và tôi đã ghì nhau như thế cũng trong căn phòng trước đây của riêng anh và tôi. Tôi bàng hoàng suýt ngất ngay khi ấy nhưng tôi thu hết can đảm bỏ chạy và khóc òa như một đứa trẻ. Trên đường về nước mắt giàn giụa khiến mẹ tôi cuống quýt chạy theo tôi vào phòng hỏi đủ thứ. Tôi lau nước mắt kể cho mẹ tôi nghe, mẹ ôm tôi trìu mến:

– Con ạ, mẹ đã nói rồi con không nghe, cũng may chưa phải là vợ chồng. Thôi con hãy cố quên nó đi, lấy một người nào khác có cuộc sống mô phạm hoặc là doanh nhân để bảo đảm hạnh phúc hơn là nghệ sỹ con à. Nín đi con…

– Nhưng mẹ ơi, con yêu anh ấy!

– Giờ thì con hãy tỉnh táo lại đi nào!

Tôi cố gắng quên anh ấy như lời mẹ dặn, bao nhiêu ý nghĩ xấu về anh cứ đua nhau ùa đến với tôi vậy mà nó cũng không đủ sức dập tắt ngọn lửa tình yêu cứ bừng cháy trong trái tim yếu đuối tội nghiệp của tôi. Tôi cứ khóc mỗi lần nghĩ đến kẻ phản bội và đau đớn hơn nữa khi nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi mất anh. Những hình ảnh qúa khứ cứ tràn về làm cho tim tôi đau nhói. Bao kỷ niệm dày vò tôi nhưng khi tôi nghĩ đâu phải chỉ riêng tôi có kỷ niệm với anh, còn cô ấy và còn ai nữa… Tôi tỉnh táo dần và thấy anh thật không xứng đáng với tôi chút nào. Có lẽ thà tôi chịu đau đớn môt lần rồi thôi. Tôi sẽ tìm quên anh…

Người ta bảo muốn quên người cũ cách tốt nhất là hãy có bạn mới. Tôi quay sang chơi thân với Chương, anh chàng theo tôi từ thời đi học nhưng tôi chỉ xem anh ta là bạn. Chương lấp đầy nỗi đau của tôi với những cuộc vui mới như là rủ cả đám bạn cũ đi picnic suốt ngày ở một nơi nào đó. Chương thường mua hoa hồng tặng tôi. Bình hoa này vừa tàn thì Chương mang đến bó hoa khác. Chương chăm chút cho tôi hết buồn, Chương nói:

– Lúc nào Dung hết buồn và quên hẳn Quý thì hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh!

Anh chàng bản lãnh thật. Sao anh biết tôi sẽ quên hẳn Quý, sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh? Trong cái tuyệt vọng tận cùng tôi đã níu Chương như một cái phao cần cho người sắp chết đuối. Anh chàng có khả năng làm lành vết thương lòng của tôi thật sự và dần dà tôi chỉ còn nghĩ về Chương rồi phai nhạt tình cảm với Quý. Quý chỉ còn là một ký ức thuộc về quá khứ. Cho đến một ngày tôi không còn do dự đã nhận lời cầu hôn của Chương.

Vậy rồi cũng có những lúc ký ức lại trở về nhức nhối trong tôi. Tôi nhớ những lời ngày đó Quý đã nói trong lần tôi đi cùng anh đến nơi anh diễn và làm khán gỉả ngồi nghe anh đàn. Tôi không chỉ yêu anh mà còn yêu vô cùng những bản nhạc anh chọn để trình diễn nào là Comback to Soriento, Sombre Dimanche, Bésamé Mucho, For Alice… Tiếng đàn sâu lắng đầy sức cuốn hút… Anh thường nói mỗi ngày anh càng đàn hay hơn vì có thính giả là một người yêu âm nhạc say mê âm nhạc cũng như say mê anh! Tôi thường cười bĩu môi trêu anh. Thời gian gần đây anh hay đánh bản Sérénade nghe réo rắt quá buồn, tôi nói anh hãy thôi chơi bản đó và chọn vài bản nào vui vẻ yêu đời hơn. Anh lại cười nói ”Có một bài vui nhất anh sẽ dành tặng em vào ngảy đám cưới, đó là bài Oui, devant Dieu”. Tôi cười buồn một mình khi nhớ lại, hình như âm hưởng bản Sérénade vẫn còn réo rắt bên tai tôi, còn ngân lên trong tôi những âm thanh dịu vơi…

*

Nghe tin Chương và Dung cưới nhau tôi chẳng khác nào một quả bong bóng xì hết hơi rơi từ trên không xuống. Tôi không làm chủ được mình nữa, tôi ném vỡ cả tấm gương đang soi mặt mình, một khuôn mặt trơ tráo đáng ghét tự đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi ghét tôi hơn ai hết!

Tôi rủ Tâm cùng uống rươu, nó bảo thôi uống bia cho nhẹ. Tôi nói chỉ có rượu mới làm cho tôi giải tỏa được nỗi đau. Tâm uống cầm chừng còn tôi uống ừng ực như điên. Tôi say và khóc. Tâm an ủi:

– Chuyện đã xãy ra rồi ông có làm gì cũng vô ích thôi! Chi bằng ông tập quên, hãy quen với một cô gái khác cho khuây khỏa.

Tôi chả còn biết làm gì ngoài việc ôm nỗi đau và rên rỉ. Cả một quãng đời dài trước mặt thật là vô nghĩa khi tôi đã mất Dung. Tôi không biết mình đang đi về hướng nào nữa, cứ âm thầm kêu gào tên Dung vỡ cả lồng ngực. ”Dung ơi, sao em không rộng lượng với tình yêu của chúng ta để cho anh cơ hội giãi bày, để em tha thứ cho anh phút yếu lòng. Anh chỉ thương cảm mà không hề yêu cô ta. Em phải hiểu điều đó mà tha thứ cho anh chứ. Sao em cố chấp thế hả Dung?”

Tâm nắm lấy tay tôi thật chặt:

– Lần đầu tiên trong đời tui thấy ông khóc, thôi thì cứ khóc đi rồi thời gian sẽ xóa dần đi hết khi mỗi người có một lối đi riêng…

Tâm có nói gì tôi cũng không nghe. Tôi nhìn chung quanh thấy mù mờ và mọi thứ xoay chuyển thật là chậm chạp. Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Dung, không thấy Dung bắt máy nên tôi nhắn tin: ”Xin lỗi em! Xin em tha lỗi cho anh, ít nhất cũng để cho cả hai ta thanh thản trong thời gian còn lại. Anh xin chúc em hạnh phúc!”. Dung vẫn lặng thinh, đến năm phút sau tôi mới nghe chuông báo, mừng rỡ đến run tay tôi đọc từng chữ một: ”Hãy quên đi tất cả, hãy xem như là một giấc mộng!”. Tôi tuyệt vọng cùng cực, ném cái diện thoại vào góc thềm rồi gục đầu trên bàn khóc rưng rức…

Tâm đưa tôi về vào phòng khách Tâm nhìn tôi một lúc rồi vỗ vai tôi:

– Tui biết ông đang khổ nhưng mà ông nhớ nhé, khóc một lần này rồi thôi nhé. Tui không muốn thấy đàn ông khóc đâu.

Tôi lặng thinh nhìn Tâm đi về… buồn quá không chịu nổi tôi đến bên cây đàn đưa tay vào phím đánh những nốt nhạc bài Sombre Dimanche.Tôi đàn mãi đến mấy lần, tiếng đàn cứ dồn dập như trút cho tôi sầu vơi…

*

Mấy đêm nay tôi suy nghĩ mãi và nhớ Dung quay quắt. Buồn không chịu nỗi tôi rủ Tâm đi uống cà phê ở Thành Nội. Tôi trầm ngâm sâu lắng hơn để hỉểu ra rằng người ta có thể đánh mất hết của cải gia sản cũng có thể mua lại được, nhưng tình cảm khi đã làm rơi đổ như nước tràn khỏi cốc thì khó lòng hốt lại được. Tôi có được một bài học phải biết giữ gìn trân quí tình cảm sau khi đã đớn đau thất bại.

Nội Thành về đêm với những ánh đèn vàng mờ ảo u uất sao buồn thê thiết, tôi uống ngụm cà phê đắng ngắt nhìn xuống dãy hồ sen ven bờ thành.

Tâm nói:

-Thôi, chi bằng ông nên đến với Thy để vơi quên Dung và cái đám cưới sắp tới của họ đi. Chuyện xa nhau không ai biết nhưng chuyện Dung bỏ ông đi lấy chồng thì ai cũng biết. Ít nhất ông cũng nên tỏ ra cho mọi người biết mình không phải là kẻ hèn bị bồ đá chứ. Hãy chơi với Thy, ít ra cô ta đã có sức đưa ông vào mê lộ thì cũng có thể giúp cho ông quên, ông đỡ bẻ mặt với mọi người.

Tôi thở dài thườn thượt lắc đầu:

– Đến với Thy chỉ làm cho tôi nhớ Dung thêm thôi vì chính Thy mà tôi phải mất Dung đó, ông quên rồi sao?

Tôi buồn rầu nhìn những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên những cành sứ, chợt tôi thấy Thy đang ngồi dưới gốc cây sứ chênh về phía bậc tam cấp lên tầng trên. Thy cũng đang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng ngã đầu vào vai người bạn trai đang ngồi bên cạnh cô một cách âu yếm…

Huế 2019

                           T.H.G