Tác giả Thảo Kim Bùi
Trả lại bóng đơn côi
Em xin làm dải lụa mềm mênh mang
Trên vai anh chia hơi thở nồng nàn
Anh sẽ là tia nắng ngày băng giá
Sưởi bàn tay ấm từng ngón em đan
Em xin làm ánh trăng lúc đêm về
Soi bước chân từng lối nhỏ anh đi
Anh sẽ là bản tình ca trầm lắng
Ru riêng em yên giấc mộng xuân thì
Em xin làm trang thơ gửi niềm riêng
Gói trọn đời anh, hạnh phúc bình yên
Anh sẽ là cơn mưa tình mùa hạ
Thỏa khát khao em gội rửa muộn phiền
Những ngày như thế, chỉ là mơ thôi
Mà đợi mong ta còn mãi một đời
Có những mùa phiến lá rơi xào xạc
Lối về xưa trả lại bóng đơn côi.
Hà Nôi một chiều thu
Hà Nội thu, hoa ươm màu thạch thảo
Dường như em đang trở lại bên đời
Thoảng hương thơm nồng nàn trong nỗi nhớ
Nước Hồ Tây gợn bóng lá thu rơi
Cơn mưa chiều chập chùng khơi kỷ niệm
Khuấy tương tư anh đếm bước lạc loài
Mưa thu bay vướng đầy trên vai áo
Vắng em rồi anh lặng lẽ chiều phai
Mặt Hồ Gươm quyện khói sương lãng đãng
Trắng dòng trôi trong nuối tiếc muộn màng
Gửi về em nhớ nhung cùng năm tháng
Cánh mưa buồn giữa trời thu mênh mang
Hà Nội chiều thu đôi bờ phố đợi
Mưa vẫn rơi trên đỉnh ngọn tình sầu
Tình xa xôi mây ngàn giăng khắp lối
Chút hương nồng xin gửi đến nghìn sau.
Bóng phù vân
Mai này…
một kiếp phù vân
Hồn tôi yên nghỉ ngàn năm hết buồn
Từng đêm…
Vọng đổ hồi chuông
Mộ xanh bia đá phong sương cốt hài
Về nơi…
cát bụi phôi phai
Thả theo cơn gió heo may mịt mờ
Lỡ mai…
vất vưởng hồn thơ
Xin người niệm khúc kinh hờ thiên thu.
T.K.B