Xuân an nhiên – Chùm thơ của Tịnh Bình

294

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vén buổi ban mai chào gió sớm / Lảnh lót chim xa ngỡ rất gần / Chút nắng tơ non tràn song cửa / Vườn thiền hoa cỏ ấm hơi xuân…


Nhà thơ Tịnh Bình.

Cửa chùa cùng tử

Một đàn kiến nhỏ đi đâu
Bẻ sen cúng Bụt mong cầu lạc an

Nàng tiên áo trắng bay ngang
Hóa thành cánh bướm giữa đàng dạo chơi

Chú tiểu quét cái lá rơi
Lá rơi không dứt rã rời chổi nan

Xa không cái chốn Niết Bàn
Quyết lòng đoạn tục chẳng màng lao lung

Dang tay đo đếm nghìn trùng
Li ti giọt nước ngạo cùng sóng xô

Bụt cười một nụ hiền khô
Cửa chùa cùng tử hồ đồ uyên thâm…

 

Ngọc sáng trong hoa sen

Hỏi đường chi mây trắng
Gót phiêu du ngàn nhà
Chẳng đi cùng chẳng đến
Hóa độ khắp hằng sa

Mắt xanh từ nhãn thị
Bình bát y ca sa
Chẳng dơ cùng chẳng sạch
Nâu bùn mọc liên hoa

Tâm tợ viên ngọc sáng
Thân trong sạch hoa sen
Chẳng thêm cùng chẳng bớt
Thấp cao hay sang hèn

Từ bi và trí tuệ
Quy mạng Lưỡng Túc Tôn
Om!
Mật ngôn âm huyền nhiệm
Mani – Padme – Hum…

Xuân an nhiên

Vén buổi ban mai chào gió sớm
Lảnh lót chim xa ngỡ rất gần
Chút nắng tơ non tràn song cửa
Vườn thiền hoa cỏ ấm hơi xuân

Chắt chiu chồi búp ngâm sương giá
Lác đác hoàng mai trổ sắc vàng
Hương trầm bát ngát tâm thanh tịnh
Nhẹ điểm chuông thiền niệm bình an

An nhiên tự tại người tĩnh tọa
Bốn mùa bình thản mặc thu đông
Xuân đến xuân đi hoa tàn nở
Miên viễn xuân lòng. Sắc tức không!

Lặng

Thấy miên man ý niệm
Như dòng chảy chẳng ngừng
Tắt lao xao cơn gió
Sao hồ tâm chưa ngưng?

Xốn xang hạt bụi nhỏ
Bay về đâu lưng chừng
Con đường pha lê trắng
Ngại ngần một dấu chân

Cửa tùng đôi cánh mở
Vô môn bặt lối vào
Một ngày bừng tỉnh ngộ
Càng thấp lại càng cao

Đưa tâm vào tĩnh lặng
Hơi thở yên giấc thiền
Mắt lá vờ say ngủ
Khép hờ một tiếng chim…

T.B