Xuân hấp hối – Thơ Đoàn Thanh Tâm

111

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hạt mưa cuối cùng vương trên cành đậu biếc/ Em đi ngang đời, luyến tiếc nụ tầm xuân/ Câu thơ vẫn rưng rưng mấy từ vụn vặt/ Khúc hát nửa vời…

Ảnh minh họa

Xuân hấp hối 

 

Hạt mưa cuối cùng vương trên cành đậu biếc

Em đi ngang đời, luyến tiếc nụ tầm xuân

Câu thơ vẫn rưng rưng mấy từ vụn vặt

Khúc hát nửa vời…

Một khoảng hạ – đông tranh nhau ánh mặt trời

Đó gọi là mùa xuân chờ đợi

Ánh mặt trời đâu có xa dịu vợi

Chỉ là hạ chưa sang…

Đám mây cũng lang thang

Như chính anh và trong anh cứ thế

Là kiệt quệ

Cuối cùng…

Rồi ngày mai thôi ánh nắng sẽ điệp trùng

Ấy là khi xuân đà hấp hối

Chuyển kiếp thành hạ vàng nóng hổi

Cũng như anh trăn trối chút xuân tàn…

 

Lại nhớ cơn mưa

 

Trong cơn mưa bất ngờ chiều qua phố cũ

Ta thấy cái trở trời báo hiệu mùa sang

Có những yêu thương trôi dạt muộn màng

Êm đềm chầm chậm…

Vẫn chút gì luyến lưu ngày nắng ấm

Vẫn nhớ mặt trời đỏ sậm chân mây

Em về hoa gạo lung lay, mùa tháng ba xa mãi

Con đường quằn quại…cồn cào…

Ngày mai này mặt trời sẽ lên cao

Xa xăm mặt đất

Không còn gì ẩn dật, nắng chang chang.

Anh và em hai đứa sẽ lang thang

Vòng vèo phố nhỏ

Mùa sang chỉ còn nắng gió

Lại nhớ cơn mưa…

 

Mục đồng

 

Con cò trắng phếu

Lội giữa mùa xuân trôi

Giấc mơ qua rồi nắng nhạt

Cánh đồng bàng bạc trong lòng…

Gió vẫn thốc những cơn lạnh-nóng

Đan xen

Lặng lẽ…

Chú mục đồng cười nhẹ

Giữa thế cuộc nổi trôi

Ngày đi qua bên đời rỗng tuếch

Con bê ngờ nghệch… kêu trời…

Khúc du ca vẫn hát trên cao

Giữa bao la rộng lớn

Xé toạc vành nón dỗi hờn

Chiếc áo cũng xác xơ…

Mục đồng

Cây lúa

Bơ vơ…

Đ.T.T