(Vanchuongphuongnam.vn) – Con lỡ hẹn xuân không về với mẹ/ Mẹ âm thầm buồn lặng lẽ quạnh hiu/ Mâm cơm nhỏ sao mênh mông đến thế/ Bàn tay gầy bê cả vùng bao la…
Tác giả Thế Thanh
Xuân này con không về
Con lỡ hẹn xuân không về với mẹ
Mẹ âm thầm buồn lặng lẽ quạnh hiu
Mâm cơm nhỏ sao mênh mông đến thế
Bàn tay gầy bê cả vùng bao la
Hoa sương nở trên cành già khúc khuỷu
Biển suy tư con sóng cứ xa bờ
Đuổi năm tháng dồn lên đồi hoa héo
Vực trầm luân không phải ở trong mơ
Con khôn lớn cánh chim bay rời tổ
Cây còn non nay đổ bóng cỗi cằn
Cứ đi mãi xa xôi vòng tay mẹ
Xuân cạn dần theo nhịp bước đôi chân
Con lỡ hẹn bao lần hoa chờ đợi
Được nâng niu ve vút cánh đào hồng
Hoa rụng hết con vẫn chưa về kịp
Mẹ nhớ thương dâng nước cả dòng sông
Con xin lỗi! Xuân này con lỡ hẹn
Đến Xuân sau con sẽ lại trở về.
Tết táo quân
Hai ba tháng chạp mùa xuân
Tiễn “Thần Định Phúc Táo Quân” chầu trời
Rưng rưng ngấn lệ đầy vơi
Ngày xưa chỉ có đôi lời cầu mong
Tết về mẹ có tấm lòng
Nhà nghèo chỉ có mấy vòng khói hương
Tranh treo giản dị trên tường
Chắp tay cuối lạy lên đường bình an
Bây giờ Xuân đẹp mơn man
Bao nhiêu quà bánh chép vàng quẫy đuôi
Nghĩ thương nhớ mẹ ngậm ngùi
Bao mùa xuân nữa qua đời mẹ tôi
Lời ru
Bà ru chín ngọt à ơi
Đêm khuya lấp lánh bầu trời trăng sao
Gió vui hát tiếng rì rào
Cao dao gõ cửa đi vào trái tim
Bà ru rụng trái na mềm
Thơm buồng chuối chín ngủ trên mái nhà
Từng chùm khế ngọt nở hoa
Tiếng bà ấm áp như là mùa xuân
Bà ru cò đậu lại gần
Không ra đồng ruộng không cần mò đêm
Cò bay vào kí ức em
Tháng năm sau có êm đềm tuổi thơ
Bà ru cổ tích ngày xưa
Cô tiên cô tấm giấc mơ em cười
Tháng năm cứ thế nhẹ trôi
Bây giờ cổ tích là lời bà ru.
T.T