Nhà thơ Phạm Phương Lan
Môi mật
Có một người em cực thích là anh
Bờ vai rắn nhấc bổng em bất kể
Cho em tựa mái đầu, mặc dòng đời dâu bể
Khi bên anh, mọi sóng gió dư thừa.
Người ở nơi nào đã kịp về chưa
Xuân sắp bỏ phố phường ở lại
Hoa lá ngác ngơ mà anh còn đi mãi
Chẳng kịp đón đưa, mùa chín xa cành.
Có một người em cực thích là anh
Nụ hôn ấm, an lành trong tha thiết
Mặc mây gió ngoài kia hoan giao cuồng xiết
Mình đắm trong nhau, môi mật say nồng.
Anh đâu rồi, có kịp về không
Nhặt giùm canh ba lụa là áo mỏng
Đắp hộ em nhịp xuân thì cuộn sóng
Ngụp lặn hoang đàng đêm say sang ngang.
10/3/2020
Bên kia bờ nhớ
Người ở bên kia bờ nhớ
Đốt chiều qua từng sợi mây
Đốt lòng em bao giăng mắc
Giọt nào rơi trên mi cay.
Người ở bên kia bờ nhớ
Có hay em ở bên này
Áo mùa phai theo cánh gió
Nỗi buồn long đong mây bay.
Người ở bên kia bờ nhớ
Nhuộm lòng thấp thỏm canh chày
Nhuộm bờ vai gầy bóng đổ
Sụt sùi tủi mượn hờn vay.
Người có về cùng đêm nay
Giữ giùm em tà áo mỏng
Xiết hộ vòng eo cháy bỏng
Đầy vơi ân ái tình nồng.
28/2/2020
Hoang đàng ngày xanh
Đêm qua em mơ thấy anh
Ngày xanh trải dài ánh mắt
Nắng vàng thơm làn môi mật
Chớm vành môi ngoan nồng nàn.
Ngày xanh xanh những xốn xang
Mơ bàn tay ai chạm khẽ
Vạch phấn chia đôi băng ghế
Bỗng dưng phút chốc vô hình
Ngày xanh xanh đến lung linh
Khoảng trời trong ngần mơ ước
Giá anh về trong mơ được
Chắc là mây đan gối hồng.
Chắc là ngọn gió mông lung
Vô tình đánh rơi dải yếm
Ngọc ngà ngại ngùng e thẹn
Ngày xanh phút chốc hoang đàng.
18/3/2020
P.P.L