Xuân Trường – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

54

Câu thơ ngồi buổi tọa đàm/ Thoát ra gian khó mà làm văn chương?…

Nhà thơ Xuân Trường

Nguyên Tiêu thơ và em

 

Nguyên Tiêu em áo dài vàng

Quần đen phi bóng thêm càng khổ… tôi

Trán tròn rụng giọt mồ hôi

Bâng khuâng ướt gợi nụ cười ra giêng

Dịu dàng mười ngón tay Tiên

Sợi xuân em buộc em viền lòng ai

Lều thơ neo tháng năm dài

Nay thành lễ hội – tóc cài xuân tươi

Thượng Nguyên yến tiệc trên trời

Dưới sân tôi vấp ngọt lời thơ em

Dậy thì mười bốn trăng lên

Đêm nay trời đất thơm mềm như môi

Lắng nghe thành phố bồi hồi

Thở mùa lên phím viết lời đầu năm

Câu thơ thương khuyết nhớ rằm

Không ngoài mưa nắng dịu đằm phương Nam

Câu thơ ngồi buổi tọa đàm

Thoát ra gian khó mà làm văn chương?

Nguyên tiêu thơ trước trăng gương

Soi vào nhân thế con đường thẳm xa…

Tôi em cũng thể như là

Sông tan vào biển để mà… mênh mông

Giật mình ta giữa có – không!

Viết lên dài rộng – đôi dòng tin yêu

Hai hai lần với Nguyên Tiêu

Em – tôi – thơ đã ít nhiều … với nhau

Câu thơ xin chúc mùa sau

Không gian rạo rực muôn màu áo xuân

 

Xuân xa mẹ

 

Năm này nữa là ba năm

Con thường thức trắng chỗ nằm Mẹ xưa

Tiếng nôi như vẫn còn đưa

Lời ru khuya khoắt như vừa đâu đây

Mẹ đơn thân giữa tháng ngày

“Tam tòng tứ đức” tròn đầy Mẹ tôi

Ngàn trùng cha khuất lâu rồi

Mẹ còn nghe ngóng đâu lời phù sinh?

Ca dao quang gánh đăng trình

Trăm năm Mẹ một chữ tình thủy chung

Hôm nay về với vô cùng

Bỏ con lại giữa mịt mùng nhân gian

Ngày xưa mỗi độ xuân sang

Chạp giêng hai phía vội vàng Mẹ tôi

Có một đôi đũa mồ côi

Chiều ba mươi tết Mẹ ngồi nhớ Cha

Mẹ – con lạy rước ông bà

Bên nhau thủ thỉ chuyện xa chuyện gần

Bây giờ mây trắng bâng khuâng

Mẹ về trên ấy mấy tầng xa xanh

Phòng thờ con đứng nhìn quanh

Mắt cay bốn phía lạnh tanh da gà

Xuân nay Mẹ lại vắng nhà

Thêm lần này nữa vậy là ba xuân

Bông hồng trắng ngực rưng rưng

Nghe sao thương nhớ quá chừng Mẹ ơi!

 

Cảm xúc khởi hành

 

Hoa lòng nở giữa người ta

Hai tầng thang máy xuống ga Bến Thành

Lên tàu đợi phút khởi hành

Xôn xao thiên hạ ta thành trẻ thơ

Tự mình mình hỏi vu vơ

Hướng nào tàu đến mấy giờ tàu đi

Phóng viên chép chép ghi ghi

Những câu phỏng vấn hỏi chi – cười cười

Hôm nay đất chứa cả trời

Đường hầm khởi sắc một thời văn minh

Tàu lăn bánh vượt hành trình

Tin tin – sờ sợ – cái mình – chưa qua

Lặng yên chẳng dám rườm rà

Nín nghe giới thiệu mấy sân ga ngầm

Từ trong yên lặng đường hầm

Như rồng trong đất bất thần bay lên

Bây giờ tàu lại lượn trên

Không gian nô nức dưới nền trời xanh

Bao năm chờ đợi đã thành

Niềm vui cảm xúc khởi hành hôm nay

Con tàu mừng đón vẫy tay

Mời du khách bước lên ngày đầu tiên

Phương Nam góp trí trăm miền

Con tàu nhân nghĩa bình yên mới là…

 

Năm xưa tôi với Sài Gòn

 

Xe đạp cọc cạch Hàng Xanh

Gia sư thở dài đất khách

Mỏi chân báo chí – phát hành

Chạy bàn cho mắt thêm lanh…

Đêm đêm cũng vài cây số…

Ngày mai từ đó mà thành

Giấu em những điều quá thật

Sợ chừng đôi mắt phồn hoa

Mai qua cổng trường đại học

Ai biết gì ai đâu mà!

Ai hay đất lành chim đậu

Sài Gòn đã cưu mang ta

Thế rồi mùa đi qua tuổi

Mênh mông lòng nhớ quê nhà

Áo cơm thương đời viễn xứ

Dùng dằng thân phận cũng qua

Năm mươi sáu năm –  tôi đến

Buồn vui giữa lòng Sài Gòn

Tay trắng đi từ: không – có?

Đời còn lòng tốt quanh ta

Nghĩa nhân – kết người xa xứ

Nhịp đời vơi bớt bôn ba…

Và tự bao giờ chẳng biết

Đi xa lại nhớ Sài Gòn…

Người thân và rồi bè bạn

Cà phê quán cóc nhìn ra

Nhắm mắt lục chiều ký ức

Mà lòng thấy nhẹ nhàng ra

Thương thương quá chừng cái buổi

Đầu tiên tôi với Sài Gòn

Áo cơm vụng về khôn lớn

Hàm ơn cúi đầu xin nhận

Nơi này quê hương thứ hai

 

Một lần với Vàm Thuật

 

Sông chảy chiều vào tôi

nên lòng hoang vu quá đỗi

gió chẻ mùa đi cho khói sóng bồn chồn

nắng nấn ná cuối ngày chưa muốn tắt

Bìm bịp gom hoàng hôn

cho chạng vạng nhú… đêm lên

Tôi một mình không níu nổi chiều hôm

để chầm chậm mình nối đôi bờ hư thực

Giữa ngày và đêm

chơi vơi tôi… thật là… lưu lạc…

em đâu rồi… tôi còn lại những hoang sơ

Giọt cà phê rơi Sài Gòn vào đáy cốc…

tôi lại khấy thời gian bao lần nữa để chờ

câu thơ tím cả hoa lục bình

chưa hết nỗi bơ vơ

mà điệu lý nào đây cứ nhịp về vô tận

và dài ra – ơi sông nước phương Nam

Ta một lần với Vàm Thuật chiều hôm

êm ái lắm nhớ quên thành kỷ niệm

có phải em đã hóa vào chiều

nên lòng ta tim tím

một nỗi gì chưa biết gọi thành tên

Ta khoát chiều để vớt dưới sông lên

những bồi lở khuyết tròn nên bến đợi

xin sau nữa những lần ta đến đó

nhắm mắt viết chiều lên ký ức mai xa

Gò Vấp ngồi thương Vàm Thuật bôn ba.