29.10.2017-21:20
VIẾT CHO NHÀ THƠ THANH TÙNG
Anh ra đi giữa một chiều mưa tháng chín
Giọt thu vàng rơi nhớ xuống lòng tôi
Vẫn biết đời người là hữu hạn
Không thể nào tôi níu lại bước chân anh…
Mà vì sao tôi như muốn muốn tan tành
Nghe nước mắt mặn mềm lên kỷ niệm
Còn đâu nữa những trưa bên khóm trúc
Ta rót Sài Gòn đầy ly vào nhau, rồi ngồi nghe thời gian hỏi mãi…
Những câu vu vơ sao quá khó trả lời
Anh bảo rằng vì thơ nhân loại chưa đi đến nơi
Trong tiếng chạm ly nhau tôi nghe hơi thở của anh vội vã những thăng trầm
Tôi nghe tình yêu anh nói gì ra đôi mắt mà long lanh đến ướt nụ cười
Chợt một ngụm rượu cháy lên Thời hoa đỏ
Tôi muốn vào cùng đâu đó nỗi đau anh
Thế rồi trưa, thế rồi thơ, tôi tìm được trong anh những dữ dội, mong manh
Nắng khóm trúc bây giờ thành nỗi nhớ
Vĩnh biệt anh tôi lắng mình trong òa vỡ
Chạnh lòng nghe miên viễn gọi anh về
Có ai đó phía bên kia miền nhân thế, xin mở lòng tiếp đón một tinh hoa
Những con đường nhân gian, mà tôi còn qua lại
Sẽ qua nhiều lần đường Phạm Ngọc Thạch để nhớ anh…
MÀU HOA XA
Tôi vẫn yêu một màu vàng nơi xa xôi
của loài hoa Tiên tử cứ gom nắng chiều lành lạnh
e ấp triền đồi bao nỗi nhớ không tên
Dã quỳ ơi em còn vàng đến tận bao giờ
mà trước em hoàng hôn ta chậm lại
ngược bao mùa nghe ký ức xôn xao
bao lần về Pleiku chụp hình chung với nhau em vẫn thế
chỉ có ta già đi qua sương gió hành trình
Em của hoang sơ núi rừng của vụng dại cho lòng ai rạo rực
ta của lang bạt kỳ hồ thương nhớ một màu hoa xa
trong thiên hạ có còn ai như ta không nhỉ
càng xa xôi càng một nỗi riêng em
nhớ những đường rừng xưa ta dừng lại đợi mùa
con bìm bịp gom hoàng hôn vào suối
nghe thì thầm róc rách những xa xôi
nay xa rừng xa núi xa đồi
ta vẫn chỉ yêu một màu hoa vàng nơi ấy
Nhà thơ Xuân Trường
NẾU MÀ
Nếu mà lần nữa cô dâu
Bâng khuâng gió đứng bên cầu tiếc hương
Nếu mà lần nữa yêu đương
Hoa mù u – trắng – con đường – em qua
Nếu mà lần nữa xót xa
Ngoài kia – mây thấp – la đà – ngõ xưa
Nếu mà đang nắng trời mưa
Mong manh – áo hạ – sao vừa – trời đông
Nếu mà lần nữa theo chồng
Có con – chim sáo – bay đồng – gọi mây
Nếu mà chiều tím sang đây
Thì tôi – xin đứng – bên này – lặng yên
Nếu mà lạc giữa xứ phiền
Thì tôi – xin nở – một miền – hoa rêu
Xin làm kẻ đứng trông theo
Con đò – nhan sắc – về neo – bến nào
Nếu mà đất rộng trời cao
Xin làm mây gió bay vào khoảng không
Nếu mà tay trắng đợi mong
Tôi xin làm kiếp con còng đi ngang
Nếu mà pháo đỏ áo nàng
Tôi về lại cuộc lang thang… nếu mà
XUÂN TRƯỜNG
TIN THƠ:
>> Vân Phi bản phác thảo thời gian
>> Lê Thiếu Nhơn cô đơn để thức nhận cuộc đời
>> Hoàng Việt Hằng mưa ngâu chạm cửa
>> Nguyễn Đức Mậu thơ khao khát khoảng không gian mở
>> Nguyễn Duy ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
>> Nguyễn Minh Khiêm – Ba mươi tháng tư
>> Bùi Văn Thành tiếng biển thân thương
>> Đặng Tường Vy rồi đá cũng nở hoa
>> Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ
>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…