Xuân về hé nở nụ xuân… – Tản văn của Võ Văn Thọ

189

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa xuân đến, với những cơn mưa xuân nhẹ hạt, nhẹ nhàng còn vươn trên mắt hoa, phiến lá, từng hạt nắng vàng óng ánh ấm áp như xua tan cái lạnh cuối mùa đông. 

Ảnh minh họa – Tác giả: Văn Linh 

 

Nụ xuân chớm nở tuyệt vời

Hoa xuân cùng với đất trời thêm xuân

Mùa xuân gợi nhớ bâng khuâng

Tình yêu quê kiểng bước chân không đành

Xuân! Ta nghe trong phiến lá thì thào, xuân đã về rồi nụ xuân ơi! Hãy cựa mình trỗi dậy nhé, để đón chào xuân mới ngập tràn trong yêu thương. Xuân chờ đợi biểu cảm, điều kỳ lạ từ suy nghĩ của con người, vạn vật. Hãy thổ lộ, tâm sự, sẻ chia cùng xuân nhé! Cho má xuân thêm hồng, môi xuân ấm nồng trong mùa xuân khởi đầu của năm mới Tân Sửu.

Mùa xuân sẽ nói hộ tình yêu trong khung trời đầy bảng lảng, không thiếu phần lãng mạn. Ta nghe hơi thở mùa xuân như con sóng biển hiền hòa dung dị vỗ yêu thương lên những vách đá, con thuyền vươn khơi. Và hạt cát cựa mình nói cho ta nghe những hồn phách biển khơi muôn đời khẳng định bản lĩnh, chủ quyền của mình, chung thủy với con người, với lãnh hải của tổ quốc. Với tình yêu bao la xuyến xao, hòa quyện. Và trên những mảnh vườn quê, con sông hiền hòa vẫn đang rì rào chảy vào xuân phù sa mật đất, nhìn dòng sông như khoác trên mình tấm áo xuân vàng tươi mùa hoa cải nơi có những làng quê hiền hòa, yên bình yêu dấu.

Mùa xuân đến, với những cơn mưa xuân nhẹ hạt, nhẹ nhàng còn vươn trên mắt hoa, phiến lá, từng hạt nắng vàng óng ánh ấm áp như xua tan cái lạnh cuối mùa đông. Khúc nhạc xuân như gieo vào lòng người sự trẻ trung, phơi phới. Những mạch máu trong thân cây được khơi thông, sự cựa mình, trỗi dậy của mầm, chồi cho những lộc non nõn nà, xinh xắn. Phải chăng xuân là chất xúc tác, khích thích cho vạn vật sự hưng phấn, hứng khởi để cho cây cối phát triển, trưởng thành khỏe khoắn, đem màu xanh hy vọng dâng cho đời những vị hương thơm ngọt ngào, dịu êm, thơm thảo:

Xuân về chồi lộc mầm xanh

Vươn lên sức sống bức tranh hiền hòa

Vị hương của những loài hoa

Chất nhựa sự sống, ngọt ngào hiến dâng…

Xuân về tiếng chim hót nghe như trong trẻo, lánh lót, thánh thót hơn. Khi làn gió xuân như đang đùa trên mái tóc nhung huyền, vị hương kết, hương chanh thoảng trong gió, cho ta được hít hà mùi vị nàng xuân đang căng tròn duyên dáng. Xuân về, muôn hoa thi nhau khoe sắc. Và em hé nụ xuân hồng với đôi mắt biết nói! Đợi chờ ai khi mùa xuân về?…

Chiều lập xuân tâm trạng con người rời quê bôn chen mưu sinh nơi phố thị, chạnh nhớ, chạnh thương hoài những mùa xuân, nụ xuân đã đi qua trong nửa đời người. Một chút luyến nhớ, một chút suy tư, bâng khuâng… Vì đã để mùa xuân, nụ xuân trôi đi phí hoài theo năm tháng? Có ai quay ngược, đếm ngược, kéo ngược được thời gian để gửi vào xuân những dòng cảm nghĩ, những ước mong chưa thành hiện thực. Và giấc mơ xuân khát khao, cháy bỏng mãi mắc cạn bến bờ.

Xuân luôn bất tận, vô hạn trong khoảng không của vũ trụ, thiên nhiên; nhưng đời người là hữu hạn. Chính vì vậy, nên muốn níu kéo xuân về bên mình thật gần, gửi trao chút hơi ấm tình xuân. Và luôn mong rằng nụ xuân mãi nở trên đôi nhũ hoa hồng, trên đôi mắt biết nói, bất chấp mọi trở lực từ bên ngoài, con người có niềm tin sẽ luôn chiến thắng mọi khó khăn, yếu tố bất lợi do dịch họa gây ra, để bốn mùa trong năm mãi là xuân ấm nồng trên đôi môi khát khao yêu thương khi xuân về!…

Chiều 04.02.2021

V.V.T