-
Nhà thơ Dung Thị Vân
Chiều tháng năm
Mẹ ơi
Đi gần hết cuộc người
Con mới chợt nhận ra
Lúc nắng lúc mưa mà lòng nhân cạm bẫyHơn nửa đời người
Con vẫn dại vẫn ngu
Quạ ở nơi đây chỗ nào cũng có
Chúng bay khắp trời và quang quác gọi nhauBên kia chiều
Thiết tha viễn – cận
Bên cỏ khâu
Rưng rức vết bầm đauCây cỏ cũng như người
Chúng cũng cần nâng niu và chăm sóc
Đến bây giờ
Con mới luận chuyện cỏ câyMẹ ơi trời tháng năm
Ông bà bảo chưa nằm đã sáng
Con thao thức từng ngày
Mong hết kiếp trả vayChiều tháng năm mưa bay bay
Mẹ đi rồi chiều vá vay con bật khóc
Cứ gọi mẹ ơi bằng dòng chữ vò khâu
Mẹ ơi xa hết rồi vạn dặm mấy trùng đau…Giữa vô vì
Đầu xuân ta luận người tri kỷ
Luận cả tri âm giữa vô vì
Ta ngộ trần gian người đổi dạ
Cõi vô thường nhất tự cố triNgẫm xuân mà trời vẫn đương đông
Chưa xuân mà nụ đã tươi hồng
Trái đất quay – sao vừa nhân thế
Ngẫm cõi dương gian kẻ bạc lòng
Cuối năm
1.
Cuối năm trời đất trùng khơi
Cho ta gởi nắm bạc vôi trôi dòng
Cho ta gởi những bạc lòng
Theo dòng nước cuốn mênh mông xô bờ.
2.
Xuân về lay cánh hoa mơ
Mai đào cúc trúc đang chờ đón xuân
Cuối năm bạc bẽo thả dần
Mới hay tri kỷ xa gần có ai
3.
Xuân về tưởng nhánh đào mai
Nơi đây lặng lẽ bên ngoài đẫm đông
Nhìn mưa rắc bụi bên vồng
Tri âm còn lại nửa vòng lệch xoay
4.
Mưa mù rơi sớm hôm nay
Ta nghe xuân đến phương này lạnh căm
Ngỡ ngàng hết tháng hết năm
Mà sao cái rét cứ bầm ruột gan.