Yên tĩnh sụp lở – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

60

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sa khoáng thời gian tạnh sáng/ tứ thơ lang thang rét run/ bên trời rụng hình hài cơn gió…

Yên tĩnh sụp lở

 

Sa khoáng thời gian tạnh sáng

tứ thơ lang thang rét run

bên trời rụng hình hài cơn gió

 

Bao bí ẩn thầm thì

thiên đàng hoài vọng chối bỏ

nở cơn mơ thượng đế

 

Khóc cười rầm rập quà thiên

trái đất bốn bề khô lệ

còn ai trôi nổi dòng người

 

Khi thể xác toàn trị

bạo lực là khoái lạc

mặt đất bất khả thấu

 

Não bung hột lúa gặp lửa

nghiện bao huyễn hoặc

vực thẳm vô hình rơi mòn đêm.

 

Khoảng giữa những tiếng hót

 

Gió mang chúng đi như bầy lá vàng

ai đó tìm thấy nơi âm thanh chất chồng lên nhau thành hình khối  điệp trùng núi

và tiếng hót gợi ra vẻ hoang vu của đại ngàn

 

Ngày nao tôi xua đuổi từng bầy chim nhao đến ruộng lúa vàng

công việc tưởng chừng quá dễ

nhưng không chúng ẩn hiện tựa các cơn bão

tôi đành bó gối ngồi khóc

 

Đám đông ngày càng đông lên

tôi bị kẹt giữa ồn ào con đường

ai đó nói rằng chúng ta luôn trễ giờ

vì thời gian chạy nhanh hơn những chiếc bánh xe

 

Ai đấy dừng lại bên đường hốt lấy tiếng chim

chúng vô tư và hồn nhiên

tự định vị mình bằng đôi chân

thanh âm của chúng là đỉnh nhọn của bốn bề yên tĩnh

 

Nơi tôi đến là điệp trùng âm thanh

khoảng giữa những tiếng hót

và hình dung ai đấy ngồi nhặt nước mắt trên đám ruộng lúa vàng

từng bầy đàn với đôi cánh tự do chao liệng.

 

Sông thơ

 

Mặt sông ngày thơ cất giữ bí mật các đám mây ý tưởng vòng quay khởi thuỷ chu tuần

mắt thần vĩnh cửu lưu cữu khoảnh khắc thành thức cảm lung lay hương gió mùa đầu

người tạo dáng thời gian trên thân cây hoài vọng kiểng cổ như lí trí trơ gan nhật nguyệt

ánh mắt chúng ta vuốt mỏng con sóng nhấp nhô vĩnh định món quà quê hương bất diệc

nơi dành cho giấc mơ trú ẩn

 

Bầu trời dòng sông là cách nhìn của chúng ta về mơ ước

cái cách chúng ta thăng hoa từ ồn ào đời sống nơi bàn tay sâu hơn mọi đại dương

nơi chúng ta mở cánh cửa sổ nhìn vào thế giới hữu hình rúng động

các khuôn mặt quen trong va đập vô hình

chúng ta hít thở thói quen mặc định các vị thần xuân tươi trẻ

dòng sông lung lay như khách thính của các giao hưởng miên man

 

Ngôn ngữ chúng ta trở nên dạt trôi bất định trước khoảnh khắc sông dâng tràn gió thiêng

ánh sao chập chùng đam mê chúng ta có hai thành phố bên đôi bờ tiếng hát

song song vững bền cõi đất mới phương nam

khi ánh mắt, đầu lưỡi chúng ta vụng về miêu tả

cõi thơ chầm chậm trôi qua thực tại đời người

 

Thời mới đẹp nói đắm say thao thức

trang sách chúng ta nhan sắc dừng lại sau con sóng viễn du.

N.Đ.K