(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh tặng em một chiều mưa bụi nhỏ/ Gió không về, nắng lưỡng lự treo mây/ Đào vừa đơm nụ thắm trên cây/ Cánh còn rung ngỡ ngàng hơi ấm lạ…
Ảnh minh họa
Yêu dấu dâng em
Anh tặng em một chiều mưa bụi nhỏ
Gió không về, nắng lưỡng lự treo mây
Đào vừa đơm nụ thắm trên cây
Cánh còn rung ngỡ ngàng hơi ấm lạ
Anh tặng em một ngày xuân tha thiết
Hương tết còn nồng trong góc phố, hàng cây
Nắm bàn tay, vuốt ve bờ má
Ánh mắt chìm trong hơi ấm làn môi
Anh tặng em một đêm tinh khôi
Em là cô tiên về thăm dòng suối
Sóng ngả trong trăng, trúc vuốt mình gió thổi
Nồng nàn say. Cây bật nhánh, đâm chồi
Anh tặng em cả một cuộc đời
Gắn bó thăng trầm, khôn ngoan vụng dại
Sớm tháng ba, hoa anh trồng đã nở
Tình nghĩa vẹn tròn, yêu dấu dâng em!
Tia chớp mùa xuân
Mồng tám tháng ba anh ngập ngừng trước cửa
Bông hồng nhung lóng ngóng trên tay
Mẹ dặn đừng lo, đừng xấu hổ
Cô bé nhà bên vốn dĩ hiền hòa
Tuổi mười ba vẫn thường nũng nịu
Chạy qua đòi cho cháu chùm thơ!
Mái tóc dài đong những thoi đưa
Giữa mùa xuân, em thành thiếu nữ
Áo lụa xanh – gió mềm vương lối nhỏ
Anh chòng chành, không biết nói năng chi.
Gói tơ vương bức thư tình màu tím
Anh tìm em – đóa hoa đồng nội
Mở cửa chào anh, đôi má hồng ánh lửa
Mắt gặp nhau. Những tia chớp ùa về.
Nghe xốn xang lời hẹn câu thề
Như muốn ngỏ thì thầm trong ngực
Quà vội trao, chân vội vàng quay bước
Trái tim đập dồn, anh lỡ bỏ bên em…
Người chăm hoa
Em đến trường vui lắm
Có mẹ dắt bàn tay
Nắng hòa reo khúc nhạc
Chim hót cùng sớm mai
Lớp màu xanh như mây
Bảng đen huyền, phấn trắng
Cô giáo hiền duyên dáng
Chữ to tròn lăn lăn…
Em học hát học văn,
Học chuyện xưa đất Việt
Hai bà Trưng oanh liệt
Nguyễn Du viết truyện Kiều
Em biết thêm thật nhiều
Quê hương em yêu dấu
Biển đông dài bến bãi
Đất nước hình cong cong
Núi cao thẳm điệp trùng
Hoa rừng đua thắm sắc
Như em và các bạn
Mỗi người một bông hoa
Thầy cô và mẹ cha
Chăm từng ngày cặm cụi
Học làm sao cho giỏi
Lớn thành người chăm hoa!
N.P.T